Chương 78

6.2K 225 30
                                    

Nhìn vẻ mặt ân cần của tiểu Hoàng hậu, Niếp Thanh Lân hiểu tiểu Trầm hậu cũng là muốn thể hiện rõ nhiệt tình bừng bừng của tân hậu, muốn biểu hiện trước mặt Hoàng đế.

Xoa nhẹ huyệt thái dương, Niếp Thanh Lân ôn hòa dội chậu nước lạnh: "Trong lòng Thái phó đại nhân đã có tính toán, Hoàng hậu đừng lo lắng nữa."

Nghe xong lời này, khăn trong tay Tiểu Trầm càng bị vò nát. Nàng nhớ đến ngày ấy Thái phó tùy ý vào vườn ngự uyển của công chúa, trong lòng thầm lo lắng, lại không thể nói ra việc hủy đi danh dự của công chúa. Vốn nghĩ là thừa dịp Vệ tặc không ở đây, tranh thủ thời gian sắp xếp cho công chúa, lại không nghĩ tới Hoàng đế là ca ca lại không để tâm! Trong lòng không biết làm sao, chỉ có thể vò khăn không ngừng.

Niếp Thanh Lân nhớ tới lời nàng mới nói, nếu rơi vào tai người cố ý, chẳng phải là bị nắm nhược điểm hay sao, hơi thở dài nói thêm: "Hậu cung của Trẫm không nhiều như tiên hoàng, nhiều việc rất cần Hoàng hậu quan tâm. Nếu Hoàng hậu có thể thận trọng từ lời nói đến việc làm, khi làm việc có thể thương lượng trước với Trẫm thì là tốt nhất, tuyệt đối không được suy đoán, làm việc không hợp với quy tắc trong cung."

Niếp Thanh Lân thấy tiểu Trầm hậu khẽ gật đầu rồi cúi đầu không nói, chậm rãi đứng lên: "Hôm nay trên triều hơi mệt mỏi, Trẫm cần nghỉ ngơi mộtchút, nếu Hoàng hậu không có việc gì thì cũng hồi cung nghỉ ngơi đi."

Nghe xong lệnh đuổi khách của Hoàng thượng, Trầm Hoàng hậu đứng lên nhu thuận thi lễ lui xuống, trên mặt không hề có sự không vui.

Tiểu Trầm hậu là một tờ giấy trắng sạch sẽ, còn không bằng cả mình từ nhỏ tinh thông các loại tiểu thuyết tình yêu. Có lẽ trong lòng nàng, vợ chồng là cử án tề mi (vợ chồng tôn trọng nhau), ngay cả tiếng giường kẽo kẹt cũng không biết.

Lúc hai người đại hôn, vì Thái phó đã ra lệnh nên không có người nhét thất xuân đồ nơi khuê phòng vào đồ cưới của Trầm Hoàng hậu. Tiểu thư ngây thơ rực rỡ cứ ngây thơ như vậy gả vào thâm cung. Hôm nay cách ở chung của hai vợ chồng cũng không hiểu, lại quan tâm đến tiền đồ của em gái chồng.

Là một cô nương nhiệt tình đây! Nhưng trong thâm cung có ai quan tâm cho nàng ấy? Nghĩ vậy, Niếp Thanh Lân thở dài, dặn Đan ma ma buổi tối để cho ngự thiện phòng mang thêm cho Hoàng hậu nương nương hai món, lại tự chọn một cái kính mạ bạc hiếm có từ Tây lục ban cho Hoàng hậu.

Nô tài trong cung đều thuộc dạng gió chiều nào theo chiều ấy, nếu mình không ngủ lại, hững hờ với Hoàng hậu không có bối cảnh gì này thì tiểu Trầm hậu thật sự sẽ trở thành một chủ nhân mà bất cứ người nào cũng có thể đạp lên rồi, phải có biểu hiện ân sủng mới tốt.

Chiến sự trường kỳ không hẹn ngày trở lại, thư của Thái phó cũng được tín sứ (người đưa tin) ra roi thúc ngựa mang về.

Cầm thư, còn chưa mở ra nhưng lại có một hương thơm truyền tới, một đóa hoa ép và phong thư rơi xuống.

Bông hoa kia tuy đã bị ép khô, nhưng mùi hương vẫn như trước, Niếp Thanh Lân nhẹ nhàng ngửi hương vị ngọt ấy.

Mở thư, chữ viết rồng bay phượng múa của Thái phó hiện ra:

"Điền vũ tiêu tiêu loạn doanh táo, thủy vụ già nguyệt nhân tịch liêu

[Edit] GIẤC MỘNG ĐẾ VƯƠNG - Cuồng Thượng Gia Cuồng Where stories live. Discover now