Chương 115

996 25 0
                                    

  Lúc này trong Thanh Lan Uyển hoàn toàn yên tĩnh, lư hương tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ, Hi Nhi đang say ngủ trong nôi, Lâm Tam Tư thì nằm dựa trên giường, mắt nhắm lại nghỉ ngơi, mấy nha hoàn cũng đã lui xuống hết, trong phòng không một tiếng động, vừa hay tạo cho nàng một không gian để suy nghĩ.

Lý tẩu đề nghị nàng hãy mau nói chuyện này cho điện hạ, Phục Linh và Bách Hợp thì rất lo lắng, đứng bên cạnh nàng muốn nói lại thôi, cặp lông mày nhíu lại.Lâm Tam Tư biết, Phục Linh và Bách Hợp cũng đồng ý với ý kiến của Lý tẩu, hy vọng nàng sớm đưa ra quyết định.

"Sinh đôi sẽ khiến cho cơ thể người mẹ gặp tổn thương rất lớn, cũng rất nguy hiểm, thai càng lớn càng không an toàn..."

Đối với Lâm Tam Tư thì sinh đôi là việc rất đáng mừng, nhưng nàng cũng biết ở thời này y thuật vẫn còn khá non kém, lời đại phu nói là sự thật.Sau quãng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi, nàng lại cảm thấy sợ, lúc này nàng thật mong có một chỗ dựa, mong Hoắc Dực có thể ở bên cạnh nàng lúc này, cùng nàng đối mặt với mọi chuyện.

Tuy nhiên khi nàng quyết định nói cho Hoắc Dực biết chuyện này, thì đột nhiên nàng nhớ tới những chuyện xảy ra mấy ngày trước, nhớ lại cuộc nói chuyện giữa nàng và Hoắc Dực đêm đó.

Mặc dù các thái y trong phủ đều không phải dạng tầm thường, nhưng Lâm Tam Tư tin chắc là y thuật của những thái y trong cung không thể nào kém hơn thái y trong phủ thái tử được, nếu thái y trong phủ đã bắt được hỉ mạch, vậy không có lý gì mà thái y trong cung lại không phát hiện được.Với lại hôm đó đột nhiên Hoắc Dực lại bàn luận với nàng về vấn đề con cái...

Liên hệ hai chuyện lại với nhau, Lâm Tam Tư có phần hoài nghi, chuyện nàng mang thai Hoắc Dực hẳn đã biết trước rồi, mà từ lời chàng nói thì có thể đoán được, rằng chàng sẵn sàng bỏ đi hai sinh mệnh nhỏ để bảo vệ tính mạng của nàng.

Lâm Tam Tư càng nghĩ càng thấy sợ, theo bản năng đặt tay lên bụng, ánh mắt trở nên kiên định, bất luận thế nào thì nàng cũng phải khuyên điện hạ tin tưởng nàng, nhất định nàng sẽ bình an vô sự sinh hạ hai đứa trẻ.

Sau khi xử lý xong sự vụ, Hoắc Dực trở lại Thanh Lan Uyển, Lâm Tam Tư từ trong nhà đi ra đón.

"Điện hạ, chàng xong việc rồi à?" Lâm Tam Tư mỉm cười, dịu dàng nói.

Hoắc Dực cũng cười với nàng, giơ tay ôm nàng vào lòng, ngắm nhìn nụ cười mềm mại yếu ớt của nàng, trong lòng vô cùng ấm áp.

"Ừ." Hoắc Dực gật đầu đáp, đưa tay véo nhẹ má nàng, nói: "Ta cố gắng xong việc sớm rồi về với nàng, cứ nghĩ nàng còn đang ngủ, không ngờ lại ra đây đón ta."

Lâm Tam Tư ngẩng mặt lên, nụ cười rực rỡ chiếm trọn tầm mắt của Hoắc Dực, cố ý chu môi nói: "Điện hạ nói như thể ta chỉ suốt ngày ngủ với ngủ thôi vậy."

Hoắc Dực nhếch môi cười, nói: "Chẳng lẽ không phải sao?"

Lâm Tam Tư cười đáp: "Điện hạ không cảm thấy còn thiếu thứ gì đó à?"

Hoắc Dực hùa theo tính tình trẻ con của nàng, nhẹ vuốt chóp mũi nàng một cái, nói: "Ta thật sự không nghĩ ra."

"Phải là ăn với ngủ mới đúng, điện hạ chả nói là ta ăn rất khỏe còn gì!"

Hoắc Dực bật cười, nói: "Vậy sao? Cho ta bế một cái xem nào!"

"Để làm gì?"

"Ta nghe nói những người chỉ ăn với ngủ sẽ rất dễ béo." Hoắc Dực nhìn nàng, dáng vẻ nghiêm túc nói: "Ta muốn bế nàng xem nàng có nặng hơn chút nào không."

Lâm Tam Tư vui vẻ cười to khi nghe Hoắc Dực trêu chọc, giang tay cho Hoắc Dực bế, Hoắc Dực lập tức bế nàng lên một cách dễ dàng, trực tiếp đi vào trong phòng.

Bữa tối đã được dọn lên, Hoắc Dực đặt Lâm Tam Tư ngồi xuống ghế, sau đó ngồi vào chỗ của mình.Lâm Tam Tư đã bảo các nha hoàn lui xuống hết, tự mình xới cơm gắp thức ăn cho Hoắc Dực.

Hoắc Dực mỉm cười nhìn Lâm Tam Tư, giúp nàng cầm lấy tay áo, tránh cho áo nàng bị dính dầu mỡ.Lúc Lâm Tam Tư ngồi lại xuống ghế, hắn mới nói: "Có lời gì muốn nói với ta đúng không?"

Lâm Tam Tư: "Ơ...Sao điện hạ biết?"

Hoắc Dực thở dài, gắp một miếng thịt kho đút cho Lâm Tam Tư, nói: "Tự nhiên lại ân cần như vậy, khiến cho ta vừa mừng vừa sợ."

"Nào có đâu!" Lâm Tam Tư cúi thấp đầu, tay vô thức cầm đũa đảo đảo bát cơm, một lúc sau mới đặt bát xuống, ánh mắt trong veo nhìn Hoắc Dực, nói: "Chỉ là ta đã có đáp án chính xác rồi, muốn nói cho điện hạ biết."

Hoắc Dực nhướn mày, nói: "Chuyện gì cơ?"

"Điện hạ còn nhớ mấy ngày trước chúng ta đã thảo luận về vấn đề con cái không?"

Hoắc Dực gật đầu: "Có."

"Ta muốn nói với điện hạ, rằng hài tử chính là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời ban cho chúng ta." Lâm Tam Tư nhìn thẳng vào mắt Hoắc Dực, ánh mắt trong suốt không có ý muốn tránh né, "Cho nên, chúng ta không thể vì một tiên đoán không chắc chắn mà ngăn không cho chúng được ra đời."

Người thông minh như Hoắc Dực, chỉ cần nghe Lâm Tam Tư nói đến đó là hiểu ngay.

"Nàng đã biết rồi."

Lâm Tam Tư gật đầu nói: "Vâng, ta cũng biết là điện hạ đang lo lắng điều gì."

Hoắc Dực nhẹ nhàng ôm Lâm Tam Tư vào lòng, nắm cánh tay mềm yếu không xương của nàng, nói: "Tam Tư, ta hi vọng nàng hiểu một điều, rằng đối với ta, dù có nhiều hài tử đến đâu đi nữa, thì nàng vẫn là người quan trọng nhất."

Lâm Tam Tư từ trong ngực Hoắc Dực ngẩng đầu lên, nói: "Điện hạ, chàng biết không? Khi biết trong bụng ta đang có hai hài tử, ta vui lắm! Đây là chuyện mà ta vẫn luôn mơ ước, bây giờ các con đã tới rồi, sao ta có thể nhẫn tâm bỏ các con đi đây?"

"Tam Tư, tương lai chúng ta vẫn còn có thể sinh được rất nhiều rất nhiều hài tử." Hoắc Dực cúi xuống hôn lên môi nàng, "Nhưng bây giờ nếu sinh con ra sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của nàng, ta không thể đồng ý."

SỦNG PHI ĐƯỜNGWhere stories live. Discover now