Chương 69

979 24 0
                                    

  Xe ngựa của Hoắc Dực dừng lại ở hoàng cung, lão thái giám Tôn tổng quản hầu hạ hoàng thượng đã đứng sẵn ở Tiền Minh điện, khuôn mặt tươi cười nghênh đón: "Thái tử điện hạ, thái hậu nương nương cùng Lương vương và Ninh vương đang ở Tiền Minh điện chờ người, mời thái tử điện hạ đi theo lão nô tới Tiền Minh điện."

Hoắc Dực nghe xong, ánh mắt liền lộ ra sự lạnh lẽo, đôi môi khẽ nhếch lên đầy ý châm biếm, Tiền Minh điện là nơi hoàng thượng ở, xem ra phụ hoàng muốn đích thân xử lý chuyện này.

Phân phó cho Tống Cảnh Ngưỡng và Hà Tất Kỳ đứng yên chỗ cũ, còn hắn thì đi tới Tiền Minh điện, Tôn tổng quản phất cây phất trần, khom lưng đi theo sau Hoắc Dực.

Tuyết rơi dày khắp nơi, bên trong hoàng cung đẹp không sao tả xiết, ngay đến cả những cung nữ thái giám đang vội vã đi lại cũng trở thành một phần đóng góp vào cảnh đẹp nơi này.Nhưng Hoắc Dực thì không có tâm trạng mà thưởng thức, trong đầu chỉ tràn ngập hình ảnh Tam Tư ấm áp nở nụ cười khi bị hắn áp dưới thân, gương mặt trơn bóng bầu bĩnh, chẳng qua bên má phải ngay sát tai có một vết đỏ do bị Hi Nhi cào, trẻ con mới sinh tuy sức lực không lớn, có bị cào phải thì cũng chỉ một lát là mất đi dấu vết, thế nhưng Tam Tư lại có làn da trắng nõn, vết đỏ kia sau một đêm vẫn không mờ đi, sáng nay khi hắn tỉnh dậy vẫn có thể nhìn thấy vết đỏ trên mặt nàng, thật khiến hắn vô cùng đau lòng.

Nghĩ tới Ngọc Linh cao cho nàng lần trước chắc cũng không còn nhiều, nên hắn định trước khi về phủ sẽ qua chỗ hoàng tổ mẫu xin thêm ít Ngọc Linh cao.

"Quân chủ, người cẩn thận một chút."

Vừa mới đi đến một dãy hành lang yên tĩnh, liền nghe thấy có tiếng cười trong trẻo kiều mỹ của nữ tử truyền tới.

"Xuân Đào, ngươi nhỏ giọng một chút đi, đừng làm bọn chim sợ hãi, xem bọn chúng ăn có vui vẻ không kìa."

"Quận chúa, người cẩn thận một chút, đừng để bị ngã."

Đi đến gần, hai người liền nhìn thấy ở phía cuối hành lang có hai người mặc đồ màu trắng đứng ở bụi cỏ, nhưng một trong hai người có vóc người mảnh khảnh hơn, trên đầu còn đeo trâm cài tóc không giống đồ bình thường, không thể nghi ngờ đây chính là quận chúa.

Hoắc Dực chỉ hờ hững liếc mắt nhìn một cái rồi thôi, chỉ có Tôn công công thấy thế thì liền chậm rãi đi tới phía trước hai bước, hành lễ cười nói: "Lão nô bái kiến Mẫn quận chúa, quận chúa đang cho chim ăn sao?"

Tô Minh Mẫn xoay người lại, đang muốn lên tiếng thì lại nhìn thấy Hoắc Dực, lập tức gò má đỏ ửng, thanh âm cũng nhỏ đi rất nhiều, khom người hành lễ nói: "Minh Mẫn xin hành lễ với thái tử điện hạ."

Ánh mắt Hoắc Dực rất lạnh lùng, chẳng thèm nhìn Tô Minh Mẫn một chút, chỉ hờ hững gật đầu, mi tâm hơi nhíu lại.

Tô Minh Mẫn thấy Hoắc Dực lãnh đạm như vậy, nụ cười nhẹ nhàng trên mặt bỗng trở nên gượng gạo, nhưng dường như đã trở thành thói quen, lập tức khôi phục ngay nụ cười tươi, dịu dàng nói: "Điện hạ tới Tiền Minh điện phải không? Phụ thân của Minh Mẫn cũng đang ở đó."

Hoắc Dực lúc này mới nhìn Tô Minh Mẫn, ánh mắt tràn ngập sự lạnh lùng và khinh thường, từ trước đến nay hắn không thích những nữ nhân quá nhiều chuyện và không biết điều như vậy. "Quận chúa tới đây vì tiếc thương cho hoàng hậu nương nương sao?"

Ánh mắt lạnh như băng kia cuối cùng cũng nhìn về Tô Minh Mẫn, khiến cho nàng mừng rỡ không thôi, nhưng dù trong lòng có kích động cỡ nào đi nữa thì nàng cũng luôn nhớ đến lời mẫu thân đã dặn đi dặn lại, rằng nữ nhân mà lòng có mất tự nhiên thì cũng không được biểu lộ ra trên mặt, có vui mừng cũng phải nhịn xuống, nên nàng liền thức thời gật đầu, nói: "Đúng vậy, Minh Mẫn đi cùng phụ thân đến đây."

"Nếu đã vậy thì tại sao không ở trong Minh Tâm điện của hoàng hậu?" Hoắc Dực vô cùng mất kiên nhẫn, thế mà có người vẫn cố tình không chịu hiểu.

Hoắc Dực hai tay chắp sau lưng, hai hàng lông mày cương nghị càng làm nổi bật lên sự tuấn lãng của hắn, hắn cứ đẹp đẽ đứng trước mặt Tô Minh Mẫn như vậy, khiến nàng ta không để ý đến sự thờ ơ lạnh nhạt của Hoắc Dực, chỉ muốn được gần gũi với hắn thêm chút nữa, càng gần càng tốt.

Tô Minh Mẫn nở nụ cười dịu dàng động lòng người, đem lời đã chuẩn bị sẵn nói ra: "Sáng nay vừa mới đi đến đây, thấy mấy con chim nhỏ đậu ở nơi này, lại nghĩ trong cung xảy ra chuyện lớn như vậy, có thể mọi người sẽ quên mất việc cho chim ăn.Bây giờ đang là thời gian nghỉ, nên Minh Mẫn mới ra khỏi Minh Tâm điện, mang chút gì đến cho chúng ăn."

Tô Minh Mẫn cúi thấp đầu, tuy đang phải để tang, nhưng gương mặt nàng ta lại trang điểm một cách rất cẩn thận, trâm cài đầu cũng phải dùng loại tốt nhất.Lúc này nàng rất hài lòng, nam nhân đều thích những nữ nhân có tấm lòng lương thiện, nhất là những nữ nhân biết yêu thương động vật nhỏ, hành động này của nàng chắc sẽ khiến Hoắc Dực động lòng cho xem.

Ý đồ của Tô Minh Mẫn Hoắc Dực sao mà không nhìn thấu cơ chứ, hắn chỉ khẽ nhếch môi, tỏ ý khinh bỉ một cách rõ ràng, lạnh lùng nói: "Quận chúa thật là người có tình yêu thương vô bờ, một tháng tới trong cung nhiều việc bận rộn, hay là quận chúa chịu trách nhiệm công việc cho chim ăn mỗi ngày đi."

Tô Minh Mẫn nghe xong liền không nhịn được mà tươi cười mừng rỡ, lại thấy như vậy thì hơi lộ liễu quá rồi, liền khẽ kìm chế lại, ra vẻ ngây thơ nhìn Hoắc Dực, dáng vẻ như không dám tin: "Điện hạ thật sự cho phép Minh Mẫn phụ trách việc cho những con chim nhỏ này ăn sao?"

Hoắc Dực cau mày, thật sự rất mất kiên nhẫn, gật đầu một cái.

SỦNG PHI ĐƯỜNGDonde viven las historias. Descúbrelo ahora