Chương 31

1.1K 32 0
                                    

  Lâm Tam Tư ngồi xuống bên cạnh thái hậu, tuy nói đệm ngồi được may bằng vải tơ tằm mát, ngồi lên rất thoải mái, nhưng hiện giờ nàng như đang ngồi trên đống lửa vậy, chỉ đành rũ mắt xuống không nói lời nào, cố gắng giữ khiêm tốn và bổn phận.Tuy nói vậy nhưng nàng vẫn cảm giác được có một ánh mắt cứ nhìn nàng chằm chằm từ đầu đến giờ, không xấu mà cũng không phải tốt, tựa như cố tình mà cũng như vô ý, cảm giác như bị một cái lưới vô hình bao vây khiến nàng rất không thoải mái.Nàng nghi ngờ ngẩng lên nhìn hoàng hậu, thấy hoàng hậu dù giận nàng nhưng cũng chỉ trừng mắt nhìn nàng một cái thôi, rồi lại quay đi không thèm quan tâm nữa, tiếp tục tập trung tinh thần ứng phó với thái hậu nương nương tiếp!

Vậy thì là ai? Là ai mà nhìn nàng giống như có một mối hận rất lớn với nàng thế?

Lâm Tam Tư càng thêm bất an, hơi ngước mắt nhìn một lượt những người trong điện, cho đến khi ánh mắt nàng bắt gặp ánh mắt của Diêu Bội Oánh thì nàng mới bừng tỉnh đại ngộ.

Lâm Tam Tư không ghét Diêu Bội Oánh, ngược lại vì lúc trước đã từng gặp mặt nên còn có chút hảo cảm với nàng ta. Dù sao ở thời cổ đại, những nữ tử có thân phận thấp mà gặp được một nữ tử có thân phận và độ tuổi không khác biệt lắm thì có thể coi là có duyên không cạn, hai người mà có thể trở thành bạn thì không còn gì tốt hơn nữa!

Lâm Tam Tư nở nụ cười với Diêu Bội Oánh, Diêu Bội Oánh lần này không còn kinh ngạc như lúc ở ngoài điện nữa, cũng mỉm cười lại với nàng, nhưng lại lên tiếng hỏi một câu không ai ngờ tới: "Cô nương là người của phủ thái tử sao?"

Câu hỏi trực tiếp như vậy, không chỉ khiến Lâm Tam Tư giật mình, mà ngay cả thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương và Hiền quý phi cũng lấy làm kinh hãi, chỉ khác là mức độ kinh ngạc không giống nhau mà thôi.

Thái hậu đưa mắt nhìn Diêu Bội Oánh, trong lòng có phần bực bội, nghĩ thầm Diêu Bội Oánh này đã đi xa nhiều năm, thế nhưng giờ lại ở đây hỏi thăm chuyện ở phủ thái tử, xem ra vẫn là không an phận, phải nghĩ biện pháp biến nàng ta đi xa một chút mới được, tốt nhất là vĩnh viễn không thể trở lại kinh thành luôn!

Hoàng hậu nương nương và Hiền quý phi lúc này lại có chung suy nghĩ, hai người liếc nhau một cái rồi đồng thời quay ra nhìn Lâm Tam Tư.Thái tử ngã bệnh, Lương vương và Ninh vương vì nể tình huynh đệ nên đã cố ý tìm một nữ nhi của tội thần để đưa vào phủ thái tử hầu hạ, hai người trước đó đã thương lượng qua, việc xin ý chỉ là do Lương vương chịu trách nhiệm, còn người thì tùy tiện lấy ở Ninh vương phủ.Chuyện này cả hoàng hậu nương nương và Hiền quý phi đều biết, mục đích thứ nhất là để lấy danh tiếng, thứ hai là để lấy lòng thái hậu và hoàng thượng!

Huynh đệ tình thâm, bốn chữ này ở những gia đình bình thường thì không sao, nhưng ở hoàng tộc thì rất hiếm thấy! Nên tất nhiên sẽ khiến thái hậu và hoàng thượng cảm động.

Chẳng lẽ cô nương này chính là người được đưa vào phủ thái tử đấy sao?!

Về phần Lâm Tam Tư, nàng chỉ hơi kinh ngạc lúc nghe xong câu hỏi của Diêu Bội Oánh, về sau nghĩ kỹ thì đoán rằng Diêu Bội Oánh đích thị là đã nhìn thấy chiếc lục lạc màu vàng kim trên xe ngựa, cho nên mới biết nàng chính là người của phủ thái tử. "Hồi An vương phi, đúng là như vậy."

Lương Thành Quân và Tô Uyển Nhàn nghe vậy thì có phần nghi ngờ, một hạ nhân như thế sao có thể ngồi ngang hàng với thái hậu nương nương được? Nhưng vì vừa bị thái hậu dạy dỗ nên nàng cũng có chút kinh nghiệm, cho dù trong lòng có phẫn uất thì cũng không dám nói một lời.

Thái hậu nương nương đưa tay gãi nhẹ mái tóc bạc bên thái dương, ra vẻ lạnh nhạt nói: "Dực Nhi bị giam bế ở phủ thái tử hai năm rồi, ai gia vẫn chưa được gặp nó.Chuyện này là do nó gieo gió gặt bão, ai gia cũng không thể nói gì, chẳng qua tuổi ngày một cao, càng hy vọng có con cháu ở bên.Tuất nhi và Tấn nhi đều ở kinh thành, ai gia muốn gặp lúc nào cũng được, mà Dực Nhi lần này lĩnh quân xuất chinh, không biết ngày nào thì về, sinh tử không thể đoán trước, trước khi xuất chinh vẫn còn bị bệnh, ai gia sao có thể không lo lắng đây!" Ngữ điệu của thái hậu rất bi thương, khiến Lương Thành Quân và Tô Uyển Nhàn đều thấu hiểu, không ai muốn nói sâu đến chuyện này, nên liền không đặt tiêu điểm vào Lâm Tam Tư nữa. "Nha đầu này hầu hạ Dực Nhi đã hai tháng, nên ai gia liền gọi nàng tiến cung."

"Mẫu hậu nhớ thái tử là chuyện rất thường tình, bất quá phải luôn lấy thân thể làm trọng, không nên suy nghĩ quá nhiều." Lương Thành Quân đảo mắt, quan tâm nói: "Nếu mẫu hậu thích, thần thiếp sẽ bảo Lương vương phi đưa Thiên Thành tới đây thỉnh an người.Tiểu hài tử sau khi đầy tháng lại càng thêm đáng yêu! Chắc chắn sẽ khiến người vui vẻ."

Nhắc đến chuyện này thì đương nhiên Tô Uyển Nhàn và Diêu Bội Oánh không thể nói xen vào được, hai người lúng túng đứng một bên không nói gì.

Thái hậu lơ đãng nói: "Được thế thì tốt, chẳng qua là Thiên Thành còn quá nhỏ, rất dễ khóc, lần trước nó đến đây mà làm ầm ĩ quá, ai gia cả đêm ngủ không ngon! Vẫn nên để nó lớn hơn chút nữa, hiểu chuyện một chút rồi lại tới đây thì hơn!"

SỦNG PHI ĐƯỜNGWhere stories live. Discover now