Chương 95

870 18 0
                                    

  Tống Cảnh Ngưỡng mặc dù ham chơi thành tính, nhưng lúc làm việc cho Hoắc Dực thì cực kỳ năng suất và hiệu quả, Hoắc Dực mới giao nhiệm vụ buổi tối hôm trước thôi mà tối hôm sau hắn đã làm ổn thỏa hết rồi, lòng vui rạo rực chạy đến phủ thái tử tranh công, đúng lúc Hà Tất Kỳ cũng ở đó.

Tống Cảnh Ngưỡng mặt mày hớn hở, nhìn dáng vẻ trầm ổn của Hà Tất Kỳ, sau đó chậm rãi báo cáo với Hoắc Dực: "Điện hạ, thuộc hạ đã đi tìm chứng cứ xác minh Tôn đại nhân hối lộ các đại thần, nhưng người này vô cùng xảo quyệt, dường như ông ta đã biết được là điện hạ muốn điều tra ông ta, nên không hề để lại chút dấu vết nào.Thuộc hạ đi theo dõi ông ta cả một ngày mà không thu hoạch được gì, nghĩ không thể cứ ôm cây đợi thỏ mãi như vậy được, cho nên nghĩ ra một kế, điện hạ, người không thể đoán được là ông ta đã đi đâu đâu..."

Hoắc Dực đang xem tấu chương, cảm thấy cực phiền khi nghe hắn thao thao bất tuyệt như vậy, liền lạnh lùng cắt ngang: "Nói thẳng vào ý chính."

Lời vừa nói ra, Hà Tất Kỳ phải sử dụng nội công mới có thể kìm nén được tiếng cười suýt nữa thì bật ra.

Tống Cảnh Ngưỡng vô cùng buồn bực, không tiếng động thở dài, nghĩ thầm điện hạ đúng là thiên vị mà, mỗi lần Lâm lương đễ nói nhiều thì điện hạ vẫn kiên nhẫn lắng nghe, vậy mà đến lượt hắn nói thì điện hạ lại không cho nói! Đành phải cúi đầu nói ngắn gọn: "Nhân chứng vật chứng đều đã có rồi."

"Ừ." Hoắc Dực tiếp tục phân phó: "Ngày mai Hình bộ sẽ bắt đầu thẩm tra xử lý vụ án của Ninh vương, nếu ông ta là người của Ninh vương, vậy ngươi hãy giao luôn cho Lâu Ân Bình của hình bộ thượng thư xử lý một thể luôn đi."

Tống Cảnh Ngưỡng nghe vậy, trong lòng lập tức nở hoa, ai mà không biết là Lâu đại nhân của Hình bộ có một nữ nhi xinh đẹp tuyệt trần chứ, không một ai là không biết về nhan sắc của Lâu tiểu thư, nói không chừng lần này đến Lâu phủ sẽ gặp được Lâu tiểu thư, sau đó tiến tới một đoạn nhân duyên tốt đẹp cũng nên! Tống Cảnh Ngưỡng vội vàng nói: "Tuân lệnh, thuộc hạ sẽ lập tức đi ngay."

Hà Tất Kỳ đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng: "Điện hạ, Cảnh Ngưỡng làm việc hấp tấp, thuộc hạ xin phép đi cùng luôn."

Hoắc Dực lúc này mới liếc mắt nhìn Tống Cảnh Ngưỡng, lạnh lùng bỏ qua sự khẩn cầu trong mắt đối phương, gật đầu nói: "Được."

Tống Cảnh Ngưỡng trong lòng không muốn thế chút nào, nhưng điện hạ đã đồng ý rồi nên hắn không thể không tuân theo, đành phải nín nhịn lửa giận, buồn bực không lên tiếng đi ra phủ thái tử, sau đó trợn mắt nói với Hà Tất Kỳ: "Ta nói Hà Tất Kỳ ơi là Hà Tất Kỳ, thử hỏi xem có ai như huynh không? Ta làm việc hấp tấp hồi nào hả? Ta không cần huynh theo, huynh đi làm việc của mình đi."

Hà Tất Kỳ không một chút tức giận với phản ứng của Tống Cảnh Ngưỡng, hai tay ôm trước ngực, nheo mắt nói: "Ngươi có dám thề là mục đích chính của ngươi khi đến Lâu phủ là vì việc của điện hạ không?"

Tống Cảnh Ngưỡng nghe thế thì hơi chột dạ, sắc mặt không được tự nhiên nói: "Điện hạ bảo ta giao chứng cứ cho Lâu đại nhân, ta đương nhiên là vì việc của điện hạ nên mới đến đó rồi."

Hà Tất Kỳ dường như nhìn thấu được nội tâm của Tống Cảnh Ngưỡng, nói: "Trong lòng thật sự không có một chút xíu ý nghĩ nào khác sao?"

Tống Cảnh Ngưỡng tức đến xù lông, chẳng lẽ Hà Tất Kỳ biết được là hắn đang nghĩ gì? Ra vẻ hồ đồ nói: "Ý nghĩ khác gì cơ?"

Hà Tất Kỳ ranh mãnh cười: "Ngươi nói thử xem?"

Tống Cảnh Ngưỡng bị nụ cười âm trầm quỷ quyệt của Hà Tất Kỳ làm cho phát điên, quay người đi nói: "Đừng nói linh tinh nữa, ta không hề có bất kì tâm tư nào khác."

Hà Tất Kỳ cau mày nói: "Ta biết đêm qua ở Minh Phương lâu đã xảy ra chuyện gì rồi đấy."

Tống Cảnh Ngưỡng vừa nghe thấy Minh Phương lâu, liền nghĩ đến mấy nữ nhân có thân hình như rắn nước, lập tức run cả người, nghi ngờ nhìn Hà Tất Kỳ, thấy đối phương ra vẻ như cái gì cũng biết rõ, liền nói: "Biết thì làm sao hả? Nếu ta không náo một chút thì suýt nữa đã bị tên họ Tôn kia phát hiện ra rồi."

Nhớ tới chuyện đêm qua, Tống Cảnh Ngưỡng liền có phần ảo não: "Ông ta ngày nào cũng tới Minh Phương lâu, không sợ bị bất lực luôn sao."

Hà Tất Kỳ hờ hững liếc hắn một cái, nói: "Nếu ngươi làm xong việc rồi đi luôn, không đứng nhìn lén thì sao suýt nữa ông ta lại phát hiện ra được?"

Tống Cảnh Ngưỡng hơi bối rối nói: "Nam nhân mà, đâu thể trách ta được, với lại không phải ta đã biến nguy thành an rồi đó sao." Tống Cảnh Ngưỡng nói xong, lại hoài nghi nhìn Hà Tất Kỳ, nói: "Chuyện này với chuyện ngày hôm qua không giống nhau, huynh đừng có loạn tưởng, hôm nay ta sẽ làm việc nghiêm túc."

Hà Tất Kỳ không phiền không giận: "Đã như vậy thì sao ngươi còn sợ không muốn ta đi cùng ngươi?"

Tống Cảnh Ngưỡng bị Hà Tất Kỳ hỏi nhiều, liền kích động nhảy dựng lên quát: "Ai thèm sợ! Đi cùng thì đi cùng! Hôm nay mà huynh không đi đến Lâu phủ cùng ta thì huynh là đồ hèn!"

Hà Tất Kỳ mỉm cười đi tới trước mặt Tống Cảnh Ngưỡng, vỗ vai hắn, nhẹ nhàng nói: "Đi thôi."

Tống Cảnh Ngưỡng cảm thấy như vừa bị người ta giội một chậu nước lạnh, nhưng hối tiếc cũng không còn kịp nữa, xong, hắn đã bị mắc mưu của Hà Tất Kỳ rồi.

Đi qua một khu phố náo nhiệt sầm uất, chen vào dòng người đông nghịt ở đường Vạn An, đi hết một con ngõ sâu là đến phủ của Lâu Ân Bình. Chỗ ở của Lâu Ân Bình tương đối nhỏ hơn các quan khác trong kinh thành, nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi, hoa chim, hồ nước cái gì cũng có, còn cả một rừng trúc mà đến tể tướng nhìn thấy cũng phải hâm mộ.

Quản gia vừa nghe thấy người đến là hai thị vệ tiếng tăm lừng lẫy Tống Cảnh Ngưỡng và Hà Tất Kỳ, liền cung kính mời vào, sau đó gọi nô tài đi truyền lời cho Lâu đại nhân.

SỦNG PHI ĐƯỜNGWhere stories live. Discover now