Chương 32

1.2K 24 0
                                    

  Trong đại điện rất mát mẻ nên không nghĩ là bên ngoài trời nóng, giờ phút này vừa bước ra ngoài, nhìn cảnh sắc tươi sáng, Lâm Tam Tư phải híp mắt một lúc lâu mới có thể thích ứng được.

"Lâm tiểu thư."

Hai người vừa bước ra khỏi cửa Phúc Thọ cung thì Lâm Tam Tư nghe thấy phía sau có người gọi nàng, quay đầu nhìn lại thì thấy đó là Diêu Bội Oánh, liền dừng lại để đợi nàng ta.

Chờ Diêu Bội Oánh đến gần, Lâm Tam Tư liền cười nói: "An vương phi, có chuyện gì không?"

Diêu Bội Oánh cẩn thận đánh giá Lâm Tam Tư mấy lần, lúc ở trong điện vì đứng cách xa nhau, Lâm Tam Tư lại cố ý cúi thấp đầu nên Diêu Bội Oánh không nhìn rõ được diện mạo của nàng.Hiện giờ đến gần, có thể thấy Lâm Tam Tư có vẻ ngoài không tệ, mắt to ngập nước, da trắng nõn nà, môi hồng răng trắng, điển hình của một mỹ nhân. Chẳng qua nếu so với dung nhan của nàng thì vẫn kém hơn một bậc.

Tâm trạng căng thẳng của Diêu Bội Oánh cuối cùng cũng được thả lỏng, nàng tin chắc rằng, nếu thái tử điện hạ đến ngay cả nàng cũng không thèm quan tâm thì nhất định cũng sẽ không để ý đến một nữ tử như Lâm Tam Tư! Nàng nhìn chằm chằm Lâm Tam Tư một lát rồi che miệng cười nói: "Không có gì, chúng ta cùng nhau đến đây, cũng coi như là có duyên, vậy cũng cùng nhau trở về thôi."

"Được."

Hai người song song đi ra ngoài, Bích Liên và Tử Yến theo sau, từ xa nhìn lại, có thể chứng kiến được bao quát quang cảnh ở hoàng cung, quả thật giống như một bức tranh phong cảnh tuyệt mỹ.

Diêu Bội Oánh liếc nhìn, hỏi: "Lâm tiểu thư vào phủ thái tử được hai tháng rồi sao?"

"Hai tháng lẻ ba ngày." Lời vừa nói ra, ngay cả nàng cũng cảm thấy hơi giật mình, nàng thế nhưng lại có thể nhớ rõ ràng như vậy?

"Thái tử điện hạ là người rất khó chung đụng đúng không?" Diêu Bội Oánh thản nhiên nói, làm cho người ta cảm giác lời nàng ta nói không phải là châm biếm, mà có chút đắc ý từ bên trong.

Lâm Tam Tư có chút kinh ngạc, không hiểu Diêu Bội Oánh hỏi vậy là có ý gì, nhưng cũng biết việc công khai nghị luận về thái tử là một cử chỉ vô lễ, huống hồ nàng lại không danh không phận, đương nhiên không thể kể chuyện thân mật giữa nàng và thái tử cho người khác, bèn đáp: "Ta chỉ là một người đang chờ bị xử tội, vào phủ để hầu hạ thái tử điện hạ, về tính tình của thái tử điện hạ, ta không dám lên tiếng phê bình."

"Lâm tiểu thư cần gì phải căng thẳng như vậy, ta cũng chỉ tùy tiện hỏi thôi." Diêu Bội Oánh cười nói, giọng của Lâm Tam Tư khiến nàng cảm thấy thoải mái như có một cơn gió xuân thổi qua vậy.Nàng nghĩ nếu Lâm Tam Tư được thái tử sủng ái thì nhất định sẽ vô cùng kiêu ngạo chứ không thể có thái độ đúng mực như thế được! Híp mắt đón ánh nắng, nàng nói: "Thái tử bị giam bế lâu vậy, tâm ắt cũng bị đóng băng theo rồi, người khác sao có thể dễ dàng đi vào lòng thái tử được? Có đau khổ đến mấy cũng không muốn nói cho người ta biết đâu."

Lâm Tam Tư nghe vậy thì càng thêm hồ đồ, sao Diêu Bội Oánh lại có vẻ như rất thân quen với thái tử điện hạ vậy.Theo như nàng biết thì Diêu Bội Oánh theo đại tỷ vào kinh tử năm mười tuổi, trải qua cuộc sống ở Ninh vương phủ, sau lại gả cho An vương rồi rời kinh.Nhưng cả Ninh vương và An vương đều mơ ước đến ngôi vị thái tử, luôn bất hòa với thái tử điện hạ, nên Diêu Bội Oánh và Hoắc Dực không thể nào có quan hệ được! "An vương phi rất hiểu điện hạ sao?"

Diêu Bội Oánh cười tươi, như vô ý liếc Lâm Tam Tư một cái, sau đó nhìn về phương xa, mập mờ nói: "Chúng ta là...bạn cũ, có rất nhiều kỷ niệm không muốn cho ai biết."

Nghe giọng điệu ngọt ngào và tự mãn của Diêu Bội Oánh, nhìn khuôn mặt ngập sắc xuân của nàng, Lâm Tam Tư có chút khinh bỉ và khó chịu.Bất luận là cổ đại hay hiện đại, một người phụ nữ đã có chồng mà lại đi đàm luận về một nam tử khác, còn dùng ngữ điệu mập mờ vậy, thật sự là không nên chút nào! Nghĩ vậy, hảo cảm của Lâm Tam Tư đối với Diêu Bội Oánh hoàn toàn tan biến, cũng không có ý định nói chuyện với nàng ta nữa.Mắt thấy cánh cổng gác thứ ba đã ở ngay trước mắt, bóng dáng Hà Tất Kỳ lái xe ngựa thấp thoáng trong góc, liền nói: "Xe ngựa của ta ở ngay đằng trước rồi, trong phủ còn có việc, thứ cho ta không thể đi tiếp cùng An vương phi, mong An vương phi thứ lỗi cho."

Diêu Bội Oánh vốn chỉ vô ý thể hiện ra sự si mê của mình với thái tử điện hạ, lại không ngờ Lâm Tam Tư lại có phản ứng như thế, không khỏi có phần sửng sốt, trong lòng vừa vui sướng lại vừa bất an! Nàng sớm nên ngờ tới, một người tuấn lãng phong độ như thái tử thì nữ tử nào gặp cũng sẽ thích, huống hồ hai người cô nam quả nữ còn sống cùng nhau như vậy! Xem ra Lâm Tam Tư đã động lòng rồi, nếu không thì sẽ không thể vì một câu nói của nàng mà kích động như thế! Nhưng dù nàng có kích Lâm Tam Tư thì cũng có ích gì đâu, tương lai thái tử điện hạ trở về kinh, Lâm Tam Tư lại có thể ngày ngày hầu hạ chàng, nếu lỡ thái tử không kìm chế nổi mà bị Lâm Tam Tư mê hoặc, vậy nàng biết làm sao bây giờ?

Thái tử điện hạ là của nàng! Chỉ là của một mình nàng thôi! Bất luận kẻ nào cũng không thể cướp mất thái tử điện hạ từ tay nàng đâu!

SỦNG PHI ĐƯỜNGWhere stories live. Discover now