Chương 81

873 22 0
                                    

  Trái ngược với phủ thừa tướng xôn xao náo loạn thì phủ thái tử đang tràn ngập tiếng nói cười vui mừng, cảnh tượng vô cùng ấm áp.

"Ôi ôi, Tống thị vệ, người mau tháo mấy cái đèn lồng xuống đi, tiểu thư nhà ta không thích mấy cái này." Bách Hợp đứng ở dưới gốc mai, ngửa đầu lên nhìn Tống Cảnh Ngưỡng đang đứng trên thang.Tống Cảnh Ngưỡng là người khá vui vẻ dễ gần, tính tình lại tốt, còn dẻo miệng nữa, nên đã sớm kết thân được với đám nha hoàn trong phủ, Bách Hợp là người tiếp xúc nhiều nhất với hắn, giữa hai người nói chuyện không hề kiêng kị.

Nàng nói tiếp: "Còn không bằng trang trí thêm chút hoa, như thế còn đẹp hơn ấy."

Tống Cảnh Ngưỡng bận rộn đã mấy ngày, người nào nhìn cũng khen hắn làm tốt, cho nên hắn vốn rất đắc ý, nào ngờ thình lình Bách Hợp kia lại tìm ra khuyết điểm để chê, thật khiến hắn buồn bực.Nhưng hắn là nam nhân, nếu so đo với một tiểu cô nương thì quá mất mặt, huống hồ Bách Hợp còn là nha hoàn thân cận nhất của Lâm lương đễ, lời của Bách Hợp nói đương nhiên là có độ tin cậy cao hơn các nha hoàn khác.

Tống Cảnh Ngưỡng cười ha hả, nói: "Vậy Lâm lương đễ thích cái gì?"

Bách Hợp cười đáp: "Thích gì thì cũng không chuẩn bị kịp nữa đâu, người vẫn nên tháo mấy cái kia xuống trước đã."

"Chán thật, biết thế ta đi hỏi ngươi trước có phải hơn không." Tống Cảnh Ngưỡng thầm ảo não, vạn nhất Lâm lương đễ không thích thì e là hắn sẽ bị điện hạ phạt mất, vừa nghĩ đến bộ dạng lạnh lẽo của điện hạ, hắn liền cảm thấy hai chân như nhũn ra.

Hà Tất Kỳ không nói một lời đứng ở hành lang, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Tống Cảnh Ngưỡng và Bách Hợp, mặc dù không nghe rõ hai người họ nói gì, nhưng khóe miệng hắn vẫn không tự chủ được mà hơi nở nụ cười.

Tống Cảnh Ngưỡng vừa nhìn sang thì thấy Hà Tất Kỳ đang khoanh tay đứng ở đằng xa, đang định gọi hắn đến giúp thì bỗng nghĩ tới một chuyện, liền cúi đầu nói với Bách Hợp: "Bách Hợp cô nương, Hà đại nhân nói có một món đồ muốn trả lại cho ta, mà ta thì đang bận rộn không đi được, cô nương đi lấy về giúp ta có được không?"

Bách Hợp thấy Hà Tất Kỳ chẳng qua chỉ đứng cách bọn họ có một hai chục thước thôi, liền nghi ngờ quan sát Tống Cảnh Ngưỡng, lại thấy hắn vẫn chỉ cợt nhả cười hì hì, chẳng biết là thật hay đùa nữa, liền nói: "Hà đại nhân vẫn đứng ở đó thôi, người làm xong việc thì qua đó cũng được mà."

Tống Cảnh Ngưỡng mặt biến sắc, nhỏ giọng nói: "Cô nương không biết đâu, hôm qua ta đã chọc giận huynh ấy, không biết bây giờ huynh ấy còn đang tức giận hay không nữa."

Bách Hợp buồn cười nói: "Nô tỳ chỉ mới nghe đến chuyện nữ nhân gây lộn, không ngờ đến cả nam nhân cũng gây lộn sao?"

Tống Cảnh Ngưỡng dùng vẻ mặt khinh thường nói: "Ai thèm gây lộn với hắn chứ!" Lại nói tiếp: "Rốt cục cô nương có giúp ta không hả?"

Bách Hợp nhìn Hà Tất Kỳ vẻ mặt hờ hững đứng đằng kia, nghĩ một chút rồi nói: "Được rồi."

Hà Tất Kỳ thấy Bách Hợp đang đi về phía hắn, hôm nay nàng mặc y phục màu mật ong, nét mặt tươi trẻ tràn ngập nụ cười, bước đi nhẹ nhàng hơn những nữ tử khác rất nhiều, giống như một con nai nhỏ đi trong tuyết vậy.Thấy Bách Hợp ngày một tới gần, Hà Tất Kỳ không khỏi dời mắt nhìn ra chỗ khác.

"Hà đại nhân."

Hà Tất Kỳ xoay người lại, nghiêm túc nói: "Bách Hợp cô nương."

Bách Hợp mỉm cười, dáng vẻ ngây thơ như tiểu hài tử: "Tống thị vệ nói là Hà đại nhân có món đồ muốn đưa cho hắn, nhưng giờ Tống thị vệ đang bận không đi được, cho nên bảo nô tỳ qua lấy." Bách Hợp cố gắng tăng âm lượng trong giọng nói cho khỏi bối rối, lúc nói chuyện cũng không quên cười tươi.

Hà Tất Kỳ nghe vậy liền cau mày, nhìn vẻ mặt xấu xa của Tống Cảnh Ngưỡng đang đứng trên thang, bất đắc dĩ nói: "Làm phiền Bách Hợp cô nương rồi, nào có món đồ gì đâu, chẳng qua hắn không dám gặp ta nên nói lung tung thôi."

Bách Hợp ngạc nhiên, quay đầu nhìn lại, phát hiện bóng dáng của Tống thị vệ đã sớm biến mất rồi.

***

SỦNG PHI ĐƯỜNGWhere stories live. Discover now