Chương 82

835 26 0
                                    

  Lâm Tam Tư vì đang trong thời kỳ cho con bú nên khẩu vị rất tốt, với lại đồ ăn còn là do những đầu bếp giỏi nhất làm, nên mùi vị tất nhiên là không thể so sánh với ngày thường.Đồ ăn từng đĩa từng đĩa được bưng lên, tuy không nhiều lắm về lượng, nhưng nhìn vô cùng tinh xảo và đẹp mắt, hương vị cũng rất hiếm gặp.

Lâm Tam Tư có phần khó hiểu, mấy đĩa thức ăn hôm nay có phần nhỏ hơn bình thường, ước chừng chỉ bằng một phần ba, mỗi đĩa chỉ cần gắp hai ba miếng là đã hết rồi, tựa hồ còn chưa kịp thưởng thức rõ mùi vị.Tuy vậy thì nàng cũng không lấy làm buồn rầu, bởi vì cứ đĩa này hết thì đã có đĩa khác thay thế luôn rồi.

Hoắc Dực ngồi bên cạnh Lâm Tam Tư, thấy nàng ăn uống ngon lành vui vẻ thì không khỏi nhếch môi cười, yêu thương lau đi nước canh dính trên khóe môi nàng, dịu dàng nói: "Ăn chậm một chút."

Lâm Tam Tư vừa ăn vừa gật đầu, tuy ăn uống rất ngon miệng nhưng nàng cũng rất chú trọng hình tượng, dù sao thái hậu cũng đang ở đây, nàng không thể ăn uống một cách vô duyên được.

Hoắc Dực nhìn Lâm Tam Tư ăn một đĩa đậu đỏ Nam Quốc, chính mình cũng gắp một miếng lên nếm thử, sau đó lại đặt đũa xuống, chăm chú nhìn Tam Tư.Trước khi mang thức ăn lên, hắn đã cố ý đến phòng bếp dặn dò, bảo bọn họ đổi toàn bộ lại đĩa ăn, từ đĩa lớn sang đĩa nhỏ bằng một phần ba.

Tam Tư rất thích ăn và có thể ăn được khá nhiều, điều này hắn đã biết từ khi nàng vào phủ, tuy vậy hôm nay có tất cả 88 món, mỗi món đều được làm với số lượng lớn, dù sức ăn của nàng có tốt đến mấy thì cũng chỉ ăn được đến món thứ hai mươi là cùng, còn các món còn lại nàng chắc chắn không còn bụng để ăn nữa, khẳng định nàng sẽ buồn cho xem.Vậy nên chỉ còn cách là giảm bớt số lượng mỗi món lại, như vậy thì nàng mới có thể nếm được hết các món ăn.

Sau khi ăn xong các món chính là đến điểm tâm ngọt, đầu bếp của Ngự Hương Lâu không hổ danh là cao thủ, những loại bánh hôm nay được mang lên đều là những loại bánh chưa từng được bán ở Ngự Hương Lâu, mùi vị còn ngon hơn cả những loại bánh bình thường họ hay bán.

Lâm Tam Tư chỉ chốc lát đã ăn hết một đĩa bánh, tuy chưa đã thèm, nhưng nghĩ hôm nay nàng đã ăn quá nhiều rồi, sao có thể không biết xấu hổ bảo người ta mang thêm một phần bánh nữa chứ, liền tiếp tục yên lặng uống canh.Bỗng nhiên có người đẩy một đĩa bánh khác tới trước mặt nàng, lúc ngẩng lên thì liền đối diện với ánh mắt ấm áp của Hoắc Dực, khiến nàng không khỏi đỏ mặt.

Hoắc Dực nhẹ nhàng sờ lên bụng nàng, nói: "Có thể ăn thêm hai miếng nữa, không cho ăn nhiều."

Lâm Tam Tư giọng nhỏ như muỗi kêu, ngoan ngoãn cúi đầu đáp: "Dạ."

Sau khi ăn xong hai miếng bánh nữa, nàng liền đưa tay xoa bụng, buồn rầu nói: "Hình như ta ăn nhiều quá rồi."

Hoắc Dực cầm tay nàng, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương, cười nói: "Không sao, lát nữa ta dẫn nàng đi tiêu thực."

Lâm Tam Tư gật đầu, đưa mắt nhìn xung quanh, Phục Linh đang ở trong phòng chăm nom Hi Nhi, Bách Hợp thì ở ngay bên cạnh, còn Lý tẩu thì không thấy đâu cả.

"Điện hạ, Lý tẩu đâu?"

Hoắc Dực nhàn nhạt đáp lại: "Ta có việc cần Lý tẩu làm."

Lâm Tam Tư gật gù phản ứng.

Ăn xong, Hoắc Dực và Lâm Tam Tư bồi thái hậu nương nương đi dạo Mai Uyển ngắm hoa, lại nghe nha hoàn chạy tới báo tiểu công tử đã dậy, thái hậu liền vội vàng muốn nhìn thấy chắt trai.Hoắc Dực thì lo Lâm Tam Tư chưa tiêu thực nên giữ nàng lại, cùng nàng đi dạo xung quanh thêm chút nữa.

Hai người đứng bên hồ cho cá ăn, Lâm Tam Tư nhớ lại các món ăn ngon hồi trưa, bước chân lại không tự chủ mà đi về phía phòng bếp, Hoắc Dực thoáng cái đã nhìn thấu tâm tư của nàng, cũng không ngăn cản mà di chuyển từ bên tay trái sang đứng phía bên tay phải của nàng, ôm eo nàng nói: "Sao vậy, nàng muốn tới phòng bếp à?"

"Vâng." Lâm Tam Tư ngẩng gương mặt bầu bĩnh lên, tia nắng rực rỡ chiếu lên mặt nàng, "Nhiều món ăn ngon quá, ta muốn tìm hiểu cách làm."

Hoắc Dực cười nói: "Để ta bảo bọn họ thu dọn sạch sẽ đã rồi nàng hẵng qua đó."

Hoắc Dực nói xong liền ngoắc tay gọi một tên nô tài đang quét dọn ở hành lang, nhưng bị Lâm Tam Tư ngăn lại, nói: "Không cần đâu điện hạ, ta chỉ ngó qua một chút thôi mà, sẽ không ở đó lâu đâu, với lại từ đây đến đó cũng gần, đừng làm cho bọn họ phải khẩn trương."

Hoắc Dực không cự tuyệt, cười nói: "Đã lâu rồi nàng không vào đấy, cẩn thận bị sặc khói dầu."

Lâm Tam Tư tinh nghịch nháy mắt với Hoắc Dực, chu môi đỏ lên, nói: "Điện hạ, trong mắt chàng ta yếu ớt điệu đà như vậy sao?"

Hoắc Dực nheo mắt lại, cúi xuống hôn lên môi thơm mềm của nàng, một lúc sau mới chậm rãi buông ra, nhẹ vuốt chóp mũi nàng, nói: "Không chỉ trong mắt, mà ngay cả trong lòng ta cũng thấy nàng rất yếu ớt."

Lâm Tam Tư bị lời của Hoắc Dực làm cho đỏ bừng hai tai, trong lòng ngọt như mật, không khỏi mím môi cười, nhẹ nhàng dựa vào lòng hắn.

SỦNG PHI ĐƯỜNGWhere stories live. Discover now