Chương 28

1.1K 30 0
                                    

  Lâm Tam Tư vốn chỉ thuận miệng nói vậy, nhưng không ngờ là thái hậu lại để tâm, lúc này không khỏi có chút hối hận, nói: "Tam Tư chỉ suy đoán thôi." Lâm Tam Tư nhìn thái hậu nương nương, cười nói tiếp: "Ba năm trước, thái tử điện hạ đi đánh người nhà Hồ, cuối cùng quân nhà Hồ thua thảm bại, chuyện này sớm đã tạo thành bóng ma trong lòng bọn họ, chắc hẳn sẽ rất kiêng kỵ.Lần này tái diễn chiến sự, bọn họ nhất định đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, điện hạ thì lại bị giam bế hai năm nay, người Hồ biết tin vậy nên mới dám liều lĩnh xâm chiếm. Thiết nghĩ ở Nam Dạ quốc trừ thái tử điện hạ ra thì còn ai có thể đánh bại bọn hắn được! Giờ phút này quân địch đang tràn đầy lòng tin, nắm chắc phần thắng, nếu thái tử điện hạ đột nhiên xuất hiện, bọn họ liệu sẽ phản ứng thế nào đây?" Lâm Tam Tư dùng ánh mắt dịu dàng nhìn mái đầu bạc của thái hậu nương nương.

Thái hậu ở chốn thâm cung đã hơn mười năm, đương nhiên không phải là người đơn giản, có một số việc không cần nói thì cũng có thể nhìn xa hơn người khác, chẳng qua bà đã lớn tuổi, cuộc sống trôi qua cũng ngày càng êm đềm, chỉ hy vọng mọi chuyện đơn giản một chút, có những chuyện bà cũng lười phải suy nghĩ! Lúc này nghe Lâm Tam Tư không nhanh không chậm phân tích thế cục, bà cảm thấy nha đầu này mà được bồi dưỡng một chút thì tương lai có thể giúp đỡ Dực Nhi rất nhiều việc trong phủ.Bà gật đầu, chậm rãi nheo hai mắt, nói: "Chắc chắn là sẽ gấp rút không kịp đề phòng, chân tay luống cuống, thấp thỏm lo âu!"

"Thái hậu nương nương nói rất đúng, chỉ cần thái tử điện hạ xuất hiện thì quân nhà Hồ sẽ rối loạn thế trận, tạo thời cơ cho thái tử điện hạ." Lâm Tam Tư thực sự là đang suy đoán, hai năm trước nàng vẫn chỉ là một tiểu thư không rành thế sự nơi khuê phòng thôi, chuyện quốc gia đại sự đối với nàng mà nói thì chẳng thú vị bằng mấy tin tức linh tinh nơi phố phường, nàng chưa bao giờ tìm hiểu chuyện thế sự, cũng không bảo bọn Phục Linh đi tìm hiểu.Chẳng qua lần thứ hai được trở lại đây, tâm tình của nàng có rất nhiều biến hóa, rất nhiều chuyện nàng phải để tâm đến, nàng nghĩ điều đó sẽ rất có ích đối với nàng. "Có điều quân nhà Hồ cũng quá ngang ngược, lần này lại có chuẩn bị kỹ từ trước, cho dù thái tử điện hạ có anh minh thần võ thì nhất định cũng chưa thể phản kích lại được, đợi một thời gian nữa, điện hạ chắc chắn sẽ chiến thắng trở về."

Lâm Tam Tư nói chuyện rất hợp tình hợp lý, qua đó còn ngầm tán dương Hoắc Dực, điều này khiến cho thái hậu nương nương đang thương nhớ tôn tử rất vui vẻ, lập tức vẫy vẫy tay với Lâm Tam Tư, cười híp mắt nói: "Nha đầu, ngươi tới đây, ngồi vào bên cạnh ai gia." Trong lòng bà đang rất vui, nên cách xưng hô cũng thay đổi theo.

Lâm Tam Tư hơi sửng sốt, nói: "Vâng."

Lâm Tam Tư đi tới gần, Bích Liên đã sớm cầm một miếng đệm may bằng chất lụa mát đặt bên cạnh thái hậu, Lâm Tam Tư thấy vậy liền ngồi xuống đệm.

Thái hậu mỉm cười nhìn Lâm Tam Tư, cầm tay nàng vỗ nhẹ, nói: "Ai gia cuối cùng cũng hiểu là vì sao Dực Nhi lại coi trọng ngươi như vậy, ngươi đúng là một nha đầu tri kỷ!"

Lâm Tam Tư cúi đầu, trước mặt Hoắc Dực, nàng là một người hầu hạ chàng ăn, hầu hạ chàng mặc, hầu hạ chàng ngủ, vậy có gọi là...Tri kỷ không?

Thái hậu lại cho rằng dáng vẻ lúng túng của Lâm Tam Tư lúc này là vì ngượng ngùng, lập tức nói với Bích Liên: "Đem dạ minh châu mới lấy hôm qua của ai gia ra đây, thưởng cho Tam Tư cô nương."

Lâm Tam Tư kinh ngạc ngẩng đầu lên, việc nàng đi vào đây đã đủ gây chú ý rồi, nếu còn mang dạ minh châu về thì sau này không biết sẽ xảy ra bao nhiêu rắc rối nữa, mọi người sẽ bàn tán lung tung.Nàng chỉ là một nữ nhi của tội thần, cha mẹ còn đang bị nhốt trong đại lao, bất kể thế nào thì việc ban thưởng đối với Lâm gia lúc này là điều rất bất lợi.

Lâm Tam Tư suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng nói: "Thái hậu nương nương, Tam Tư vô đức vô năng, sao có thể nhận lễ vật quý như vậy, dạ minh châu này chờ khi thái tử điện hạ chiến thắng trở về, người thưởng cho thái tử điện hạ không phải tốt hơn sao!"

Thái hậu nhận lấy một cái hộp tinh xảo từ tay Bích Liên, nói: "Cái gì mà vô đức vô năng, ai gia thấy ngươi rất tốt, ngươi tốt hơn mấy người chỉ biết nói mấy lời không thật lòng để lừa gạt ai gia bao nhiêu lần!"

Đang nói thì có một cung nữ bước vào, Lâm Tam Tư nhìn sang thì nhận ra đó là cung nữ tên Tử Yến mà hồi nãy đứng chờ cùng Bích Liên, trong lòng suy nghĩ, mới vừa rồi ngồi xe ngựa nên không biết quãng đường từ cổng vào đây xa bao nhiêu, nhưng nàng và thái hậu nói chuyện với nhau cũng được một lát rồi, vị vương phi kia bây giờ mới đến cửa Phúc Thọ cung, xem ra quãng đường này cũng không phải là ngắn!

Có thể nhìn ra là thái hậu nương nương đối xử với nàng không hề tệ! Nghĩ vậy, Lâm Tam Tư liền dùng ánh mắt cảm kích nhìn thái hậu.

Tử Yến quỳ xuống nói: "Khởi bẩm thái hậu nương nương, An vương phi tới, đang ở ngoài điện cầu kiến."

Lâm Tam Tư khẽ đảo mắt, khi nãy lúc Bích Liên nói với nàng là Tử Yến đang đợi An vương phi, nàng cũng không nghĩ nhiều, hiện giờ nghĩ lại, nàng liền biết vì sao lại cảm thấy vị An vương phi kia trông rất quen rồi, vì nàng đã từng gặp mặt vị An vương phi kia một lần.Vào dịp Tết nguyên tiêu năm nào, nàng cùng với Phục Linh và Bách Hợp đi dạo phố xem đèn đoán chữ, ở trước một quán ăn liền gặp An vương phi khi đó vẫn còn là Diêu tiểu thư, lúc đó vì chuyện đoán chữ nên còn nói với nhau mấy câu.

Có điều vị An vương phi này ba năm trước đã gả cho An vương, cũng theo An vương dời vào lăng, lúc này trở về là có chuyện gì? Chẳng lẽ có liên quan đến chuyện biến động của kinh thành một năm sau sao? Từ trước đến nay chuyện hoàng tử đoạt vị là điều không hiếm, huống hồ vị An vương kia cũng không phải người đàng hoàng an phận gì, thật ủy khuất cho một giai nhân khuynh thành.

Thái hậu nương nương nghe xong liền sa sầm mặt, lộ vẻ phiền chán, lẩm bẩm nói: "Nhắc tào tháo là tào tháo đến, sao lại nhanh như vậy!"

SỦNG PHI ĐƯỜNGOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz