Chương 53

1.1K 25 0
                                    

  Lâm Tam Tư được Hoắc Dực ôm trên đùi hắn, vì khoảng cách gần nên Hoắc Dực có thể nhìn thấy góc mặt nghiêng thanh lệ của nàng, lông mi dài rất rõ nét, đôi mắt trong suốt, môi mím chặt, lông mày thanh tú lúc này hơi chau lại.

Trong phòng đốt lò sưởi nên rất ấm áp, hai người cứ yên lặng ôm lấy nhau như vậy, nhưng cũng không hề cảm thấy thời gian trôi nhanh.

Hoắc Dực nhíu mày, nói: "Nàng muốn giúp nàng ta sao?"

Lâm Tam Tư bị Hoắc Dực nói ra suy nghĩ nên hơi xấu hổ, chỉ cắn môi không nói, đôi mắt chớp chớp, đạo lý đền ơn đáp nghĩa nàng đương nhiên rất rõ, chẳng qua hiện tại đến thân nàng cũng khó bảo toàn, nên không có cách nào để đền ơn người ta.Dù vậy thì lúc này Ninh vương phi đang có khả năng bị oan, nếu bị đuổi ra khỏi phủ thì đời này của nàng ấy coi như hết.

Nếu có thể, Lâm Tam Tư nguyện ý đi giúp nàng!

Hoắc Dực bị ánh mắt bất lực của Lâm Tam Tư làm cho lòng vừa mềm vừa đau, hắn thầm thở dài, tay đặt bên hông nàng khẽ nắm chặt, nhưng vì bụng nàng to nên không dám dùng lực quá mạnh, "Nếu nàng muốn giúp thì có gì khó đâu? Ta..."

Hoắc Dực còn chưa nói xong thì Lâm Tam Tư đã đưa tay che miệng hắn lại, bàn tay nhỏ bé phủ lên mặt hắn, khiến Hoắc Dực không khỏi cầm lấy tay nàng rồi hôn nhẹ.

Lâm Tam Tư ngước lên nhìn Hoắc Dực, nhẹ nhàng nói: "Ta biết điện hạ muốn đối tốt với ta, nhưng điện hạ đừng nên vì ta mà mạo hiểm.Mặc dù ta là phận nữ nhi, ngày nào cũng ở trong nhà, nhưng cũng biết tình thế hiện tại của điện hạ đang khó khăn hơn bất kì kẻ nào khác, huống hồ chuyện này còn liên quan đến Ninh vương." Lâm Tam Tư cười nói, "Điện hạ cũng không cần lo lắng cho ta đâu, mặc dù ta thật sự muốn giúp Ninh vương phi, nhưng cũng biết chuyện gì nên làm và không nên làm.Chuyện này của Ninh vương phi tuyệt đối không thể để người của phủ thái tử ra mặt, nhưng cha ta có quen biết với nhiều lão bằng hữu và cả phụ thân của Ninh vương phi nữa, có lẽ có thể thông qua ông ấy để tới giúp Ninh vương phi, nhưng chuyện này nói sau, trước mắt việc quan trọng là phải tìm ra được chân tướng sự việc."

Hoắc Dực nhìn dáng vẻ chân thành của nàng, không khỏi véo nhẹ mũi nàng, nói: "Được, ta nghe theo nàng."

"Tạ ơn điện hạ." Lâm Tam Tư nói xong liền vòng tay ôm cổ Hoắc Dực, nhất thời một mùi hương thơm ngát vây quanh mũi Hoắc Dực.Mặc dù nàng mang thai lớn tháng rồi nhưng dáng người vẫn không thấy mập, chỉ có gương mặt là hồng hào hơn trước, người có thêm chút thịt, bộ ngực cũng đầy đặn hơn.Hoắc Dực không tự chủ được mà đưa mắt nhìn xuống ngực nàng, đôi mắt không khỏi híp lại.

Hoa đại phu đã dặn là mấy tháng cuối tương đối nguy hiểm, vì không để ảnh hưởng đến thai nhi nên cần tránh chuyện chăn gối, cho nên đã một tháng Hoắc Dực không chạm vào Lâm Tam Tư rồi.Lúc này nàng lại đang làm ổ trong ngực hắn, mùi hương của nàng khiến cho hắn run lên, sự khát vọng lập tức trỗi dậy, ánh mắt sáng rực nhìn Lâm Tam Tư.

Lâm Tam Tư thì không nghĩ nhiều như vậy, nàng ngẩng đầu lên từ trong ngực Hoắc Dực, thấy hắn đang căng thẳng thì không khỏi lên tiếng hỏi: "Điện hạ làm sao vậy?"

Hoắc Dực đưa tay véo nhẹ hai má bầu bĩnh của nàng, tự giễu nói: "Ta đang luyện cách tĩnh tâm."

Lâm Tam Tư khẽ giật mình, dáng vẻ nghịch ngợm đáng yêu khuấy động tâm tư vốn đang sôi trào của Hoắc Dực, nàng cắn môi nhẹ nhàng nói: "Vậy điện hạ luyện tập đến đâu rồi?"

Hoắc Dực nhìn Lâm Tam Tư, trong giọng nói lộ ra sự kìm nén: "Đã đến giai đoạn thống khổ nhất rồi."

Lâm Tam Tư bật cười, nàng buông cổ Hoắc Dực ra, muốn từ trên đùi hắn đứng dậy, "Vậy điện hạ cứ từ từ luyện đi, ta đi xem Bách Hợp và Lý tẩu chuẩn bị đến đâu rồi."

Hoắc Dực lại nhanh chóng ôm chặt nàng, ranh mãnh nói: "Không có nàng ở đây thì ta luyện thế nào?"

Lâm Tam Tư cầm lấy một quyển sách trên bàn đưa cho Hoắc Dực: "Hay là điện hạ cầm sách luyện đi!"

Hoắc Dực không thèm nhìn quyển sách kia, ánh mắt chỉ khóa chặt lấy Lâm Tam Tư, thừa dịp nàng không chú ý liền cúi xuống hôn: "Hôm nay không luyện nữa, ăn nhẹ một chút vậy."

Lâm Tam Tư muốn cự tuyệt nhưng đã không còn kịp rồi: "Điện hạ...Ưm..."

Hai người môi lưỡi dây dưa thật lâu, mãi đến khi Hoắc Dực cảm thấy hài lòng thì mới chịu buông Lâm Tam Tư ra, thấy gương mặt đỏ hồng và đôi môi ướt át của nàng, hắn nói: "Ăn nhẹ là việc tốt, ngày nào cũng phải làm biết chưa?"

Hai người ôm ấp trong phòng một lúc, bên ngoài tuyết rơi ngày một dày, Bách Hợp và Lý tẩu đã sớm chuẩn bị xong xuôi đứng ở ngoài cửa, yên lặng chờ phân phó.

Hoắc Dực ôm chặt Lâm Tam Tư đi ra cửa, Bách Hợp lập tức đi tới khoác áo lông chồn màu trắng cho Lâm Tam Tư, Lý tẩu thì đưa đệm sưởi tay cho nàng, nói: "Chúng nô tỳ đã đặt mấy lò sưởi nhỏ trong xe ngựa rồi, bên ngoài tuy lạnh nhưng trong xe rất ấm, điện hạ và cô nương mau vào trong đi."

Hoắc Dực gật đầu rồi bế Lâm Tam Tư lên xe.

Vì trước đó xe ngựa đã đi một vòng để mở đường, nên mặc dù tuyết rơi dày nhưng xe đi vẫn rất êm, một chút xóc nảy cũng không có.Mặc dù vậy, dọc đường đi Hoắc Dực vẫn ôm Lâm Tam Tư trên đùi, không muốn nàng gặp phải bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào.

Chỗ ngồi bên trong xe đã được trải thảm lông cừu dày, ngồi lên rất thoải mái, nhưng chân của Hoắc Dực ngồi lên còn êm hơn cả thảm lông cừu, thỉnh thoảng Lâm Tam Tư lại giơ tay duỗi người, Hoắc Dực cho là nàng mỏi nên lại đổi tư thế ôm nàng.Tóm lại, một đường này Lâm Tam Tư ngồi rất dễ chịu, không hề cảm thấy mệt nhọc chút nào.

Đến nơi, Hoắc Dực xuống xe trước rồi quay lại đỡ nàng xuống.Lâm Tam Tư khẽ kinh ngạc, nàng tưởng Hoắc Dực muốn cầm tay dắt nàng, không ngờ hắn lại giơ hai tay ra làm động tác ôm.

"Hơi cao, để ta bế nàng xuống." Ngữ điệu của Hoắc Dực không cho phép nàng từ chối, từng bông tuyết rơi xuống đầu và vai hắn, càng làm tăng thêm khí chất lạnh lùng và cao quý.

SỦNG PHI ĐƯỜNGDonde viven las historias. Descúbrelo ahora