"Thời gian được cậu yêu thật hạnh phúc, thật vui vẻ, có lúc tôi cũng đã mềm lòng, nhưng sau đó lại sợ liên luỵ đến nhiều người khác, ví dụ như ba cậu, như tiểu Tình, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến cậu! Tôi rời đi, chính là muốn cho cậu một không gian tốt để điều chỉnh lại tình cảm, sau đó tìm một người tốt hơn để yêu, người như cậu chắc chắn sẽ rất được yêu mến...

"Tiểu Tình...nhờ cậu chăm sóc, nói với nó cha rất yêu nó, sau này...nếu có cơ hội tôi sẽ quay về thăm nó, có cậu bên cạnh nó tôi thật sự yên tâm, còn nữa, cậu phải chú ý tới sức khoẻ, nhìn thì cao lớn khoẻ mạnh, nhưng kỳ thật cậu ốm đi rất nhiều, phải khoẻ mạnh và hạnh phúc, thay tôi chăm sóc tiểu Tình, được không?

Xin lỗi cậu, cũng rất cảm ơn cậu!

Tạm biệt!"

Nói những lời này thì có ích gì? Đối với hắn mà nói, tin nhắn của anh hết sức vô nghĩa cùng châm chọc. Hắn từ trước tới giờ có cần anh như vậy hồi đáp hắn đâu?

Anh như vậy khiến hắn vừa yêu thương lại vừa căm hận, thật sự đã không còn cách nào để xoá bỏ tình cảm này nữa, anh căn bản không hiểu, cũng sẽ không bao giờ hiểu được.

Nếu quên được, hắn đã sớm quên anh vào mấy năm xa cách trước kia rồi!

Đêm qua, hắn tham gia vũ hội náo nhiệt, xung quanh ồn ào kẻ qua người lại, nhưng vẫn không tránh khỏi cô đơn, hắn một mạch uống say tuý luý, đến khi phát hiện xung quanh đã vắng lặng không còn bóng người, hắn càng nhận ra nỗi đau trong lòng đang nhức nhối, hình ảnh kia không bị men rượu làm cho lu mờ, càng say lại càng phá lệ rõ ràng, hắn nắm đại một MB trong quán, kéo đến đặt phòng, nguyên một đêm cuồng loạn phát tiết.

Hắn chỉ có thể làm như thế, sự trống vắng trong lòng mới có thể chút ít được lấp đầy.

Khói thuốc lượn lờ, nhạc buồn vang vọng, hắn trầm mặc một hồi lâu.

Bỗng dưng điện thoại reo vang, hắn uể oải nghe máy.

"Vũ Thiên, cậu đang ở đâu?"

Lưu Gia Nghi thanh âm mất kiên nhẫn, dường như đang bất mãn.

"Khách sạn!" Hắn không trốn tránh, thẳng thắng trả lời.

Cô trầm mặc, lát sau mới nói, giọng càng thêm lớn, chắc hẳn đã tức giận vô cùng: "Cậu lại qua đêm ở khách sạn? Còn tiểu Tình phải làm sao đây a? Con bé suốt đêm không thấy cậu liền không chịu ngủ, cậu bây giờ có còn biết thương nó nữa không? Trước khi đi thầy Hạ đã uỷ thác cho cậu, lúc này cậu lại vô trách nhiệm như thế!"

"Con bé thế nào rồi?"

"Nhờ ơn cậu quan tâm, nó vẫn chưa chết!" Cô giận đùng đùng nói.

Hắn nhanh chóng tắt cuộc gọi, đứng dậy đi ra ngoài trả phòng.

Hắn biết cô đang lo lắng hắn, chỉ là, hắn cũng không cần sự lo lắng dư thừa từ cô, không có sự lo lắng nào khiến hắn lưu luyến bằng sự lo lắng của Hạ Nghiêm Kỳ cả, hắn cũng biết như vậy sẽ không tốt cho Tiểu Tình, chỉ là không còn cách nào, mỗi khi về nhà, nhìn thấy biểu tình non nớt của bé con, nhìn nơi anh cùng hắn và tiểu Tình một nhà ba người từng vui vẻ sinh sống, hắn không thể làm như không có chuyện gì an ổn thản nhiên tiếp tục.

Điên cuồng độc chiếm (Đam mỹ-Niên Hạ) Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum