Chap 65: Just rest Darling~

561 68 52
                                    

Okie, chương mới. Hơi ngắn mấy thím thông cảm~

Dù sau thì, chương tiếp theo mị đã có một bé dễ thương giúp mị phần ý tưởng rồi. Mấy thím cứ hóng tiếp i~
Cảm ơn em nhé~ amayaichiko

Yêu em ấy nhất nha~

Đọc vui nga~ đừng quên vote và cmt nhé. Moa 😘😘

+++++++++++++++

[ Frisk POV ]

- Các anh...làm ơn đi, tôi ổn mà...

Trước khi đi làm, Sans cấm tiệt tôi làm thứ gì đó nặng nhọc, tôi buồn bực hét lên

- Tôi rất là ổn!!! Linh Hồn tôi bị nứt chứ không phải gãy tay gãy chân gì đâu!!!!!!!

Flower đứng sau lưng tôi, cốc đầu tôi

- Chính vì thế mà em càng phải nghỉ ngơi. Linh Hồn là thứ quan trọng nhất, nó bị tổn thương là đã rất đáng sợ rồi. Thế nên nó mới cần thời gian hồi phục, vì nó ảnh hưởng hầu như mọi thứ trên người em, nên em buộc phải dưỡng sức đến khi nào nó có vẻ tốt hơn.

Sans lườm tôi, cảnh cáo ra mặt

- Nhóc tốt nhất là nghe lời tôi, tôi phải đi làm rồi. Red ở trên lầu, cần gì cứ gọi anh ta. Nhớ! Không được làm việc nặng nhọc đấy, tôi biết mọi thứ mà em làm sau lưng tôi đấy, Frisk à.

Tôi phồng má bất mãn, Sans tiến lại hôn nhẹ lên trán tôi

- Ngoan, tôi hứa là sẽ bảo vệ em rồi. Tôi đi đây, nghỉ ngơi đi.

Tôi hôn lên má anh ta, rồi tạm biệt. Tôi xoay người lại thì thấy Flower cũng mặc áo khoác của anh ta vào. Tôi thắc mắc

- Ơ anh cũng đi ư?

Flower gật đầu với tôi

- Chúng ta cần mua một ít đồ ăn, tôi đi tới siêu thị gần đây, sau đó về liền. Em làm ơn...đừng làm gì đó nguy hiểm nữa...

Flower hôn lên má tôi một cái, rồi làm vẻ mặt mệt mỏi thở dài một tiếng

- Anh không nghĩ Linh Hồn mong manh của anh có thể chịu thêm một cú sốc nào nữa đâu...hãy an toàn đấy. Cần gì cứ hét lớn với Red, anh ta sẽ giúp em.

Tôi chu chu mỏ, bất bình

- Tôi đã lớn rồi, tự lo được. Anh phải cẩn thận đó! 

Tôi hôn lên má anh ta rồi tiễn anh ta đi, xong xuôi tôi quay lại chiếc sofa cùng với cái laptop của tôi

Từ khi họ biết Linh Hồn tôi bị nứt thì mọi thứ trong nhà bọn họ đều giành làm tất. Từ quét dọn, mua sắm, hay thậm chí là nấu ăn họ cũng chẳng cho tôi đụng vào. Cứ bắt tôi ngồi một chỗ còn bảo

" - Em cứ ngồi yên đó, mọi thứ để chúng tôi lo "

Đương nhiên hôm nay cũng thế, tôi ôm chiếc laptop của tôi tiếp tục viết cái chương trình khốn nạn ấy, đột nhiên tôi nghe tiếng động trên lầu

Tôi tò mò, Flower đã đi siêu thị mua thực phẩm, Sans thì lại ở phòng thí nghiệm, chỉ có mỗi tôi và Red ở nhà mà thôi. Trí tò mò đánh bại sự kiềm chế trong lòng tôi, tôi đặt chiếc laptop xuống hướng thẳng về chiếc cầu thang

You Are My Everything, My LovesWo Geschichten leben. Entdecke jetzt