Chap 30: What a Nightmare!

926 69 29
                                    

Đây là đâu? Sao tối vậy? Còn lạnh nữa.

Tôi nhìn trái, rồi lại nhìn phải, rồi lại nhìn xuống chân mình

- Hừmmm.... mình đang nổi ư?

Tôi khoanh chân, ngồi xếp bằng lại, tay chống lên cằm suy nghĩ

- Rõ ràng đây là mơ rồi..

Đột nhiên một hình ảnh xuất hiện trước mặt tôi, tôi chớp chớp mắt

- Mommy?

Mẹ tôi đứng trước mặt tôi, bà vươn tay lên sờ má tôi, tôi nắm tay bà nhắm mắt lại cảm nhận

- Con lớn rồi

Tôi im lặng, đột nhiên bà túm tay tôi, siết chặt lại, tôi nhíu mày

- Mommy, buông con ra. Đau quá!

Cả khuôn mặt bà đẫm máu, méo mó đến đáng sợ, tôi vội giật tay ra lùi nhanh về sau

Mẹ tôi biến thành một cái bóng đen lớn gớm ghiếc, mắt tôi mở to ra, kinh hãi

- M..Mommy...người...

Bỗng bà hét lớn lên, giọng nói nhiệt nhèo, lặp đi lặp lại một câu

- Tại sao con không giúp Mommy...tại sao con lại bỏ rơi ta...tại con...tất cả đều tại con...TẠI CON!!!

Tôi lắc lắc đầu, tự nhủ

- Không phải tại con, là do con người đã làm, con không có ý vỏ rơi Mommy. Đây rõ ràng chỉ là một cơn ác mộng mà thôi..

Tôi cắn chặt môi, cố chống chọi lại cơn ác mộng, chợt tôi sực nhớ ra gì đó

- Ác mộng...ư?...ôi không-

Mẹ tôi tan rã thành một vũng bùn đen thui, chúng lúc nhúc rồi hợp thành một người, anh ta lên tiếng

- Chà chà, chúng ta có gì đây. Chào Frisk

Tôi khoanh tay lại, cố thể hiện tâm trạng bình tĩnh nhất có thể, đảo mắt

- Nighty!!! Anh lại xâm nhập vào giấc mơ của tôi nữa?

Nightmare ve vẫy những cái xúc tua đen tuyền của anh ta, cười đùa nói

- Awww, tới thăm người bạn yêu dấu của mình cũng không được ư?

Tôi ngồi xếp bằng lại (lần nữa), lơ lửng trên khoảng không đen tối

- Mỗi lần anh tới là tôi lại bị khủng hoảng tinh thần.

Nightmare cười lớn, tôi bực bội đợi anh ta cười xong mới hỏi

- Anh có việc gì mà lại chui vào giấc mơ của tôi? Lần nữa?

Nightmare búng ngón tay một cái, khoảng không màu đen biến thành cánh đồng hoa mao lương vàng.

Tôi bất ngờ nhìn xung quanh

- Ồ oaaaa, tôi không biết là anh còn có thể làm như vậy nữa!

Nightmare nhún vai, thu lại những cảm xúc tiêu cực lại, hiện ra bộ dáng bình thường của mình

- Tôi có nhiều bất ngờ lắm, cô chưa thấy hết đâu, Frisky à.

Tôi cúi xuống, sờ cánh hoa của một bông hoa, thắc mắc

You Are My Everything, My LovesWhere stories live. Discover now