Chap 16: Có người xấu hổ kìa

1K 77 10
                                    

Tôi nhìn mình trong gương, ngắm từ trên xuống

Ok, có vẻ ổn rồi!

Quẩy tới bến nào!

Tôi lao vội khỏi cửa, vội vội vàng vàng mang đôi boot vào, hét lớn

- Daster, con đi đây!! Người nhớ ngủ sớm. Không cần chờ cửa con, con có chìa khóa.

Gaster từ trên cầu thang bước chậm rãi xuống,

- Được rồi. Nhớ cẩn thận đấy.

Tôi đứng dậy, phủi phủi làn váy

- Vâng. Con đi đây, người ngủ ngon.

-----------------------------

Trước cửa quán Grillby

Tôi thấy bóng dáng quen thuộc xa xa, tôi nhào tới

- Áh, Frisk!!

Tôi khúc khích, bám cổ Muffet trêu trọc

- Oh, có người ăn diện đẹp chưa nè.

Muffet đỏ mặt, hắng giọng

- Eh hem, tôi không có. Nào, vào trong quẩy thôi.

Tôi gật đầu, tỏ ra phong thái gần gũi, phóng khoáng.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Tiếng nhạc lần này không ồn ào nữa, chỉ là vài bản Blue nhẹ nhàng, trầm lắng.

Tôi kinh ngạc

- Wow, Grillby đổi nhạc ư?

Muffet tiến thẳng đến chỗ quầy - nơi anh chàng nóng bỏng đang đứng.

Có vẻ như Grillby vẫn chưa nhận ra là có người đang đến gần. Muffet đập mạnh xuống quầy

 Bộp 

Lúc này anh ta mới chậm rãi ngước mắt lên.

Cô nhện tóc ngắn ngang vai, áo croptop tím xệ một bên, váy caro sọc tím, khuôn mặt cau có, khó chịu

Grillby có vẻ bất ngờ, nhướng mày thắc mắc

- Mufffet??

Muffet giận dữ, ngồi xuống chiếc ghế đối diện quầy, cằn nhằn

- Grill, cậu lại bắt nạt Frisk à??

Tôi chậm rãi tiến lại gần, ngồi cạnh Muffet cười khúc khích. Như có chỗ dựa bên cạnh, tôi hất mặt về phía Grillby mà vênh váo. Grillby quay sang nhìn tôi, anh ta trách móc

- Frisk, cậu mách lẻo cô ấy à?

Tôi nhún vai, tâm trạng vô cùng vui vẻ

- Không biết, cậu đoán xem~

(donut know, you guess)

Grillby thở dài, nói bằng giọng đầy thất vọng

- Không...Cậu bị ảnh hưởng xấu bởi Sans rồi. Dù hai cậu gặp nhau chưa được bao lâu.

Tôi và Muffet cùng bật cười

- Hahaha

Grillby cười mỉm một cái, giọng nói trầm ấm hỏi hai chúng tôi dùng gì

You Are My Everything, My LovesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ