Chap 2: Cảm mến

1.7K 113 45
                                    

Tôi bật cười:

- Pst, haha. Gì đây? Chuyện cười à? Nhạt nhẽo thế

Khuôn mặt tôi vốn đã trắng sẵn giờ trở nên hồng hào vì cười quá nhiều. Ánh mắt Sans trở nên thích thú, nhìn tôi.

Tôi đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt, đứng dậy:

- Có lẽ tôi phải xin lỗi vì đã tấn công anh nhưng, việc tôi sắp làm tôi không thể xin lỗi, vì nó vốn cần phải làm

Sans nhướng mắt lên khó hiểu:

- Việc sắp làm?

Tôi lại gần anh ta, đặt tay lên má anh ta rồi áp sát lại. Khuôn mặt Sans ửng xanh lên

Ha, nhìn thú vị thật. Nhưng tôi xin lỗi, tôi có thể sống cô đơn. Nhưng tôi không thể để anh biết tôi là một con vamp, nếu không...HỌ sẽ tìm anh và giết anh

Hai con ngươi tôi ánh đỏ lên, giọng nói mang theo vài thanh âm huyễn hoặc:

- Sans The Skeleton, anh sẽ nghe theo lệnh của tôi

Đôi mắt Sans trở nên trống trãi một chút, tôi vẫn có thể thấy được anh ta đang chống cự sức mạnh của tôi. Giọng nói anh ta trở nên đứt quãng, và run rẩy:

- K-Khoan...tôi....em... k-không thể....

Tôi nhấn mạnh lần nữa, sử dụng một phần ba sức mạnh:

- Tôi lặp lại, SANS THE SKELETON, HÃY NGHE LỆNH TÔI.

Ánh mắt Sans hoàn toàn vô hồn, tôi có thể thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong con mắt màu trắng kì lạ ấy :

- Vâng, chủ nhân của tôi

Tôi thở phào nhẹ nhõm

Tốt quá, anh ta nghe lệnh mình rồi

Tôi buông anh ta ra, để anh ta ngồi bất động đó một lát, trong khi tôi sửa soạn lại đôi chút

Mặc đồ, cột mái tóc cao gọn gàng xong xuôi, tôi quay lại nhìn Sans. Tôi nói:

- Sans hãy nghe đây, sau khi tôi đi khỏi đây, anh sẽ không còn nhớ bất cứ thứ gì về tôi nữa. Không.Nhớ.Một.Chút.Gì.Cả. Nghe rõ không?

Sans hoàn toàn nghe lệnh tôi, gật đầu đầy máy móc đáp lại:

- Vâng chủ nhân, không nhớ gì cả.

Tôi thấy rất tiếc, vì sao ư?

Thần tượng_người tôi thầm mến trước mặt tôi vậy mà tôi lại phải bắt anh ấy quên tôi đi. Đau lòng không chứ.

Nhưng tôi không thể anh ta biết việc này được, HỌ sẽ giết anh ta mất

Gom gọn những thứ thuộc về mình, tôi nhìn quanh căn phòng một chút tìm xem còn manh mối gì về tôi không. Khi thấy mọi chuyện đã ổn, tôi bước về phía Sans

Chụt


Tôi hôn nhẹ lên trán anh ta, thì thầm ngay tai Sans:

- Tạm biệt, tôi mong ta có thể gặp lại.

Tôi quay người đi, buồn bã ra khỏi cửa

Cạch

Rầm

Khoảnh khắc chiếc cửa đóng lại, Sans lắc lắc đầu nhìn quanh

You Are My Everything, My LovesWo Geschichten leben. Entdecke jetzt