Chương 55 : Tin tưởng

7K 187 0
                                    

Tôn phu nhân nhìn Nhược Thủy ra chiều mình là người từng trải lắm, Nhược Thủy cũng biết Tôn phu nhân làm thế cũng vì quan tâm đến nàng, nàng bèn mỉm cười gật đầu, tỏ ý đã biết. Một phụ nhân ngồi bên cạnh thấy Nhược Thủy coi nhẹ như không, bà ta bỗng cảm thấy Nhược Thủy chưa lường hết được những nguy hiểm, chưa đủ cảnh giác, bèn bồi thêm: "Cô đừng có coi nhẹ như thế, đàn ông chẳng khác gì đứa trẻ con, phải cẩn thận trông chừng mới được. Chỉ cần cô không để ý một tí là họ buông thả ngay, huống chi bây giờ lại còn có người mời gọi bên cạnh."

Nhược Thủy gật đầu lần thứ hai, mọi người thấy nàng không hưởng ứng nên cũng chẳng nói thêm nữa. Mọi người lại lôi đề tài về quả phụ kia ra bàn tán, tự dặn mình phải cẩn thận rồi thế nọ thế kia. Sau đó có người lôi cả chuyện gần đây phu quân tuyển người mà chẳng hỏi ý mình, muốn mời được người tốt mà không chịu nhẫn nại. Bấy giờ Nhược Thủy vẫn chỉ mỉm cười, nghe bọn họ xì xào trao đổi.

Bất kể là chuyện gì, Nhược Thủy chưa bao giờ nói những lời không hay về Tiết Minh Viễn ở bên ngoài. Quyết định đầu tư của Tiết Minh Viễn là sai, Nhược Thủy cũng không đi nói lung tung lấy một câu. Nam nhân của mình mà mình còn khinh thường, thì trông mong gì họ được người khác coi trọng. Về chuyện mà bọn họ đang nói đến, cánh đàn ông nằm trong tay họ sao? Người đàn ông mình đã nắm được trong tay thì dù không quản thúc y cũng không làm ra những chuyện lén lút xấu xa. Nếu đã phải trông chừng, thì dù có buộc lũ đàn ông bên người, con mắt họ cũng láo liên điên đảo, tâm tình bay loạn đến ngóc ngách bốn phương.

Sau buổi tụ tập, Nhược Thủy ngồi xe ngựa về nhà. Khi nàng về đến nhà thì Tiết Minh Viễn cũng đã quay về, họ bắt đầu hỏi han về nhau. Nhược Thủy cười hỏi: "Sao hôm nay chàng về sớm vậy?"

Tiết Minh Viễn cười ha hả nói: "Chẳng phải hôm nay nàng cũng ra ngoài sao, bây giờ có gì quan trọng hơn nàng được chứ. Thế nào, chơi có vui không?"

Nhược Thủy vừa cười vừa nói: "Cũng vui lắm, nhưng vừa về gặp chàng đã mất hứng, cảm giác như thiếp trở nên quan trọng nhờ hưởng sái hào quang của con mình."

Tiết Minh Viễn khẩn trương xoa dịu: "Không phải bây giờ nàng mới quan trọng mà đã luôn là thế, thật đấy." Dáng vẻ cuống quít của Tiết Minh Viễn khiến Nhược Thủy bật cười. Một người coi trọng gia đình thế này hẳn sẽ không làm bậy.

Nhược Thủy cũng chẳng bận tâm về việc kia, thực ra muốn phòng cũng không phòng được, thôi thì để xem Tiết Minh Viễn tự giải quyết như thế nào. Trong nhà thị phi coi như tạm dừng ở đây, trái lại bên ngoài càng truyền càng dữ dội. Hôm nay Tiết Hạo và Tiết Uyên ăn cơm với Nhược Thủy xong, hai cậu con trai nhìn Tiết Minh Viễn bằng ánh mắt như có điều gì muốn nói nhưng lại thôi, Nhược Thủy cố ý khơi gợi vài lần cho hai cậu bé mở lời nhưng cũng không thành công.

Một lát sau, Tiết Đinh cũng đến. Mỗi ngày, Tiết Đinh sẽ đến thỉnh an vợ chồng họ vào sáng sớm, buổi tối ăn cơm xong sẽ đến thư phòng đọc sách, nên đã xin Nhược Thủy miễn cho lễ này. Nhược Thủy hiển nhiên cũng không câu nệ tiểu tiết, tối nay Tiết Đinh đến đây ắt là có việc gì.

Nhược Thủy mỉm cười nói: "Đinh nhi cũng đến à, hôm nay con đi học có mệt không?"

Tiết Đinh thi lễ với Nhược Thủy, cậu bé nói: "Con thỉnh an mẫu thân. Con tự thấy đi học là con đường làm rạng danh tổ tông, mệt một chút cũng chẳng hề gì. Hôm nay con đến là có chuyện muốn nói với phụ thân."

Thiên Kim Làm Vợ KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ