Chương 33 : Chúc tết

7.2K 215 5
                                    

Sau khi ba người trở về nhà đã thấy mọi người đều đứng nghênh đón ở sảnh chính, Tiết Uyên rất thích thú với mấy con diều mà ba người họ mua về, Tiết Uyên có ăn lại có chơi bèn liếng thoắng hỏi xem khi nào họ mới xuất môn lần nữa. Tiết Đinh nhận lấy con diều, ánh mắt cậu bé cũng ánh lên niềm vui, cầm trong tay ngắm ngắm nghía nghía.

Nhược Thủy thấy các con mình vui vẻ như thế thì hài lòng lắm, nàng vừa cười vừa bảo: "Bây giờ đã sắp vào đông rồi, chưa thả diều được. Các con đợi đến khi hoa nở xuân về thì rủ các bạn cùng ra ngoài thành chơi." Ba đứa nhỏ reo hò vui sướng, trong khi đó Thẩm Mộ Yên lại nhíu mày bĩu môi, định nói gì xong lại thôi.

Đợi đến khi Tiết Đinh trở về phòng, cậu bé bèn nói với nha hoàn: "Tỷ cất giúp ta thứ này đi, đừng để thứ gì đè nặng lên, cũng đừng đặt ở nơi quá bụi, sau này còn lấy ra dùng."

Thẩm Mộ Yên nghe vậy lập tức ngắt lời: "Đặt ở đáy rương là được rồi. Người ta đi chơi, con cũng đi chơi thì sao trổ hết được tài năng chứ. Sang năm con đã bảy tuổi rồi, cũng nên bắt đầu chuẩn bị vào thượng thư viện là vừa. Không thể ham chơi như những đứa trẻ khác, hi vọng của di nương đều đặt cả vào con đó."

Từ mấy tháng trước, Thẩm Mộ Yên đã tiêm vào đầu Tiết Đinh rằng thị ta và Tiết Đinh sau này ra sao đều trong vào việc học của Tiết Đinh có thành công hay không. Nước chảy đá mòn, qua thời gian, tư tưởng kia hằn dấu trong đầu đứa trẻ. Trong đầu cậu bé đã mặc nhiên cho rằng nhất định phải học hành mới được. Tiết Đinh sờ con diều kia, lí nhí nói: "Con biết rồi di nương."

Lại nói Nhược Thủy vừa tất bận chuẩn bị lễ mừng năm mới cho nhà, vừa gấp rút hoàn thành đồ thêu tặng cho Diêu thái phó và Diêu lão phu nhân. Nhược Thủy thấy thêu thứ gì lớn e là không kịp, cho nên quyết định sẽ thêu tặng Diêu thái phó một cái quạt, tặng Diêu lão phu nhân một túi đựng tiền.

Quá trình hoàn thành tặng phẩn này không làm khó được Nhược Thủy. Nhược Thủy đích thân tìm nhiều mẫu hoa văn đa dạng, Tiết Minh Viễn nhìn mấy thứ hoa văn phong phú kia cũng vui vẻ mà rằng: "Đẹp quá, nương tử vẽ hoa cỏ mà sống động như thật, chi bằng thêu xong lễ vật cho nhạc phụ nhạc mẫu, nàng cũng thêu cho ta vài món chứ nhỉ." Nhược Thủy đương nhiên vui vẻ đồng ý.

Thế nhưng chỉ hơn mười ngày sau, Nhược Thủy hân hoan đem thành phẩm cho Tiết Minh Viễn xem. Tiết Minh Viễn cầm thứ kia trong tay, dù cố gắng thế nào cũng không tìm thấy bóng dáng hoa văn hôm trước. Đây là hoa cỏ sao? Sao trông như vừa bị ai đó giẫm đạp lên...

Tiết Minh Viễn ho khan một tiếng rồi nói: "Dù sao nương tử khổ công thêu mấy thứ này cũng vất vả rồi, mấy thứ đồ của vi phu không nên nhọc đến nương tử nữa. À phải, đồ đưa về kinh cũng chỉ là chút quà mừng năm mới, tặng nhạc gia một ít bạc trắng, thêm vài thứ thổ sản là tỏ rõ tâm ý của chúng ta rồi." Thứ này mà tặng về nhà mẹ, e là Nhược Thủy sẽ bị mắng mất. Chỉ là không mắng thẳng trước mặt Nhược Thủy mà thôi.

Chớp mắt đã đến năm mới, đêm ba mươi, hai nhà Tiết Minh Hiên - Tiết Minh Viễn cùng nhau quây quần. Trong chính đường ở phủ Tiết Minh Hiên, cơm nước đã được dọn lên tưng bừng náo nhiệt vô cùng, chẳng khác gì đã qua năm mới.

Thiên Kim Làm Vợ KếWhere stories live. Discover now