Chương 25 : Chàng phải tốt với thiếp cả đời

8.4K 246 4
                                    

Có thể nói Chu tú tài đã bị Nhược Thủy "đánh" cho thương tích đầy mình, đành tự lừa mình dối người an ủi bản thân rằng nàng chẳng qua cũng chỉ là vợ một thương nhân tầm thường mà thôi, tuy thế nhưng trong tâm trí vẫn không quên được hình bóng của Nhược Thủy.

Vài ngày sau, vào buổi sớm, Tiết gia lại nghênh đón một vị khách đến, vị này là người từ nhà mẹ Nhược Thủy, tên gọi Trung thúc. Trung thúc là trợ thủ đắc lực của Diêu thái phó, hẳn là Diêu lão phu nhân lo lắng nên cố tình phái ông đến đây thăm hỏi tình hình. Trung thúc đi xa nhưng chẳng mang nhiều đồ dùng, người cũng chỉ dẫn theo hai vị.

Diêu Trung dựa theo địa chỉ Diêu Nhược Táp viết cho để tìm đường đến Tiết gia, ngẩng đầu nhìn tấm biển đề mấy chữ ngoài cửa rồi ông ngoảnh lại phía sau ý bảo gã sai vặt chạy đến gõ cửa. Người gác công nhà họ Tiết thấy người đến thì vội chạy ra, gã sai vặt bước đến hỏi: "Xin hỏi nơi này có phải là quý phủ của Tiết Nhị gia Tiết Minh Viễn không ạ?"

Người gác cổng cười ha hả đáp: "Phải, các vị là?"

Gã sai vặt cười nói: "Chúng tôi từ kinh thành đến, phiền huynh đài thông báo một tiếng rằng có người từ nhà mẹ của Nhị phu nhân đến thăm."

Người gác cổng vừa nghe thấy là người nhà mẹ của Nhược Thủy bèn chăm chú quan sát kỹ càng, xem xem gia thế nhà mẹ Nhị phu nhân rốt cuộc thế nào. Sau khi vào trong bẩm báo, lúc này Tiết Minh Viễn đã ra ngoài, Nhược Thủy vừa nghe thấy là người từ nhà mẹ đến cũng khẩn trương ra đón. Khi nhìn thấy Trung thúc - người bên cạnh nàng từ nhỏ đến lớn - thì hai hàng nước mắt lập tức lăn dài trên gò má.

Nhược Thủy nghẹn ngào nói: "Ngài đã cao tuổi còn đích thân đến đây làm gì. Thanh Tố, mau đỡ Trung thúc vào nhà."

Trung thúc gặp được Nhược Thủy cũng không tránh khỏi xúc động, vừa đi vừa cười bảo: "Bây giờ không thể gọi là cô nương nữa rồi, phải gọi là cô nãi nãi. Lão phu nhân lo lắng nên cố tình bảo tiểu nhân đến thăm hỏi."

Nhược Thủy vừa nghe Trung thúc nhắc đến mẫu thân thì cảm xúc càng trào dâng, nước mắt rơi lã chã, phải lấy khăn tay che miệng cố ghìm lại tiếng nấc. Nhược Thủy hỏi: "Mẫu thân con thế nào? Còn phụ thân thì sao? Có ai vì chuyện của con mà nói năng khó nghe không?"

Trung thúc vội vàng an ủi: "Sức khỏe lão phu nhân rất tốt, đại nhân cũng mạnh khỏe. Trong phủ bao năm qua cũng lắm chuyện gió mưa, việc này của cô nãi nãi cũng không tính là chuyện lớn. Dù nói là chuyện đã qua nhưng vẫn có người để ý, cho nên chúng tiểu nhân cũng không mang nhiều đồ đạc đến đây, chỉ lấy một ít thuốc bổ. Còn đây là thư của đại nhân và lão phu nhân gửi cho người."

Nhược Thủy vội vàng mở thư ra xem, trước tiên là thư của phụ thân, Diêu thái phó không vồn vã hỏi han, chỉ nói qua về cục diện hiện tại trong kinh thành. Đầu tiên là thái tử và con gái thứ ba của Quan đại nhân đã dạm hỏi, hôn sự này coi như là ván đã đóng thuyền. Song trước khi Quan cô nương trở thành thái tử phi thì thái tử đã cưới con gái của Lễ quốc công, còn có con gái của Văn Hoa điện Đại học sĩ làm trắc phi.

Chuyện nàng vội vàng gả ra ngoài, hoàng thượng dường như không phát hiện, từ dạo đó cũng không thấy nhắc đến chuyện của Nhược Thủy trước mặt Diêu thái phó. Đây cũng là ngầm chấp thuận cách làm của Diêu gia, ngay đến thái hậu trước kia luôn bông đùa với Diêu lão phu nhân rằng mong cháu dâu nhanh chóng nhập cung, từ dạo ấy cũng không thấy nhắc đến nữa. Có thể nói Diêu gia như chưa từng có một cô con gái này, đây cũng chính là kết quả tốt nhất theo ý Diêu thái phó.

Thiên Kim Làm Vợ KếWhere stories live. Discover now