Chương 15 : Vải vóc

8K 256 0
                                    

Tiết Đinh thấy Nhược Thủy muốn thử mình, mà đứa trẻ nào cũng đều có lòng háo thắng, huống chi Thẩm Mộ Yên vẫn luôn nói này nói kia trước mặt Tiết Đinh, đương nhiên cậu bé cũng muốn khoe khoang một phen, cơ thể nhỏ bé ưỡn lên, đầu gật gù đắc ý nói rằng: "Câu này ý nói chớ nên bàn tán về khuyết điểm của người khác, cũng đừng ỷ vào ưu điểm của mình mà tự cao tự đại. Lại nói nếu đã trải qua thời gian thử thách thì tính tình sẽ độ lượng hơn."

Nhược Thủy cười khen ngợi: "Đinh nhi thuộc bài quá, thầy dạy con rất tốt. Nhưng có tri thức, hiểu lễ nghĩa thì không chỉ học thuộc kinh thư mà được, cái quan trọng là học phải hiểu mới là hay. Châm ngôn luôn răn dạy cái miệng là thứ gây họa sát thân, lưỡi chính là con dao chém mình, không thể tùy tiện nói năng lung tung." Nói xong, Nhược Thủy mới cười nhìn Tào tiên sinh, nàng hỏi: "Tiên sinh thấy ta nói có phải không?"

Tào tiên sinh nghe Nhược Thủy nói vậy liền toát mồ hôi hột, khẽ khàng đáp: "Phu nhân nói rất phải." Nhược Thủy gật đầu, ngoảnh lại nhìn đồ dùng, sách vở bày biện trên bàn của Tiết Đinh một chút, dặn dò Tiết Đinh vài câu rồi xoay người rời đi. Lúc này, Tào tiên sinh mới lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên trán, thời gian còn lại cho Tiết Đinh vừa học thuộc lòng vừa viết chính tả hai lần coi như xong buổi học hôm nay.

Tào tiên sinh cũng chột dạ, chuyện y làm trong lòng y đương nhiên biết rõ, huống chi y lại vu cáo Tiết Hạo và Tiết Uyên trước mặt Tiết Minh Viễn không chỉ một lần, hai lần. Khi đó, Tiết Hạo và Tiết Uyên vừa học vỡ lòng, Tiết Minh Viễn đưa cả hai cậu con trai đến cho Tào tiên sinh cùng dạy với Tiết Đinh, tiền công hiển nhiên cũng nhiều hơn. Thế nhưng Thẩm di nương lại muốn trù dập hai đứa bé kia, bèn đến tìm Tào tiên sinh, bày kế hòng đạt được mục đích.

Ban đầu Tào tiên sinh có phần do dự, dù gì chúng cũng chỉ là trẻ con. Thế nhưng trước là Thẩm Mộ Yên lập tức quăng ra năm mươi lạng bạc, số tiền đó phải hai năm làm lụng y mới có thể kiếm được, hơn nữa Thẩm Mộ Yên còn nói nếu không nhận dạy hai đứa nhỏ kia, mỗi tháng thị còn cho thêm tiền; thứ nữa Thẩm Mộ Yên cũng nói, hai đứa bé trai kia tuổi còn nhỏ, lại rất quậy phá, thị không muốn để chúng quấy rối việc học của con trai mình, cao hơn nữa, thị còn muốn để hai đứa học vỡ lòng thật muộn, cũng chẳng muốn cho chúng đến trường học.

Tào tiên sinh lừa mình dối người, tự trấn an bản thân rằng chỉ cần nói mấy câu là dễ dàng bỏ túi một đống bạc, đối với hai đứa nhỏ kia cũng không ảnh hưởng gì nhiều, chẳng phải chỉ là vỡ lòng muộn hơn thôi sao. Vì thế nên y đã theo lời Thẩm Mộ Yên mà làm, khi thu bài văn của hai đứa bé, hay nói cho bọn chúng biết phải thuộc lòng cái gì đều là lúc chỉ có ba người. Sau đó khi Tiết Minh Viễn hỏi thăm bài vở của con cái, y liền nhân cơ hội mách tội, vu oan.

Điều ngoài dự liệu của Tào tiên sinh chính là việc Tiết Đinh lại đứng ngoài tiếp tay, nghiêm túc nói rằng nó cũng nghe thấy như vậy. Sau đó, khi Tiết Hạo và Tiết Uyên bị mắng thì nó lại rất vui vẻ. Khi ấy Tào tiên sinh cảm thấy rằng việc xấu xa Thẩm Mộ Yên làm thể nào cũng báo ứng lên Tiết Đinh, còn nhỏ như vậy đã biết nói dối không chớp mắt. Tuy vậy nhưng bản thân y lại không thể vạch trần, càng không thể uốn nắn đứa bé này, như vậy có khác nào thừa nhận mình cũng đang nói láo?

Thiên Kim Làm Vợ KếWhere stories live. Discover now