Chương 42 : Mỹ kiều nương

6.9K 197 1
                                    

Khi Chu tú tài đưa ra quyết định sẽ nghỉ dạy học thì khóa học của bọn trẻ cũng sắp kết thúc. Cuối cùng cũng đến buổi học cuối, theo quy tắc thì vợ chồng gia chủ sẽ ngồi ghế lớn phía sau, nghe thầy dạy giảng bài nhằm bày tỏ sự kính trọng với thầy. Đại khái là thầy giáo giảng bài, gia chủ biểu hiện lòng biết ơn, khen ngợi về bài giảng.

Biết rằng khi nghe thầy giảng mình cũng thu được không ít kiến thức, bọn nhỏ cũng luyến tiếc khi thầy ra đi, nhưng người ở kẻ đi là chuyện không thể tránh, cũng chỉ biết chúc thầy tiền đồ rực rỡ. Cuối cùng buổi học cũng kết thúc trong bầu không khí hòa hảo giữa đôi bên, quan hệ mấy năm giữa gia chủ và thầy dạy, dù sau này có công thành danh toại thì chúng ta cũng đã từng quen.

Tiết Minh Viễn cũng theo quy tắc, dẫn Nhược Thủy đến thư phòng nghe bài giảng cuối cùng của Chu tú tài. Bài này Chu tú tài giảng về tôn sư trọng đạo, nêu lên tầm quan trọng của việc chăm chỉ đọc sách và thi khoa cử. Đề tài này rất hay, dùng làm đề tài cuối trước khi giã từ là thích hợp nhất. Tiết Minh Viễn và Nhược Thủy mỉm cười lắng nghe.

Chu tú tài cầm một quyển sách đứng trước mặt hai cậu học trò nhỏ, y dõng dạc nói: "Triều ta dùng chế độ khoa cử để các hàn sĩ có cơ hội xuất thế, cùng các thế gia vọng tộc nắm giữ cục diện triều chính. Cổ nhân có viết: Triều vi điền xá lang, mộ đăng thiên tử đường. Tương tương bản vô chủng, nam nhi đương tự cường. Bước vào triều đường chính là mục tiêu của sinh đồ chúng ta. Dốc sức vì nước, hiến kế dâng quân. Canh ba canh năm vẫn chong đèn, ấy là thời gian nam nhi đọc sách. Từ nay về sau, khi các con thực sự bước vào học đường, càng phải chăm chỉ đọc sách, không được lười biếng. Có thế mới không uổng công vi sư đã dạy dỗ các con."

Chu tú tài ân cần dặn dò, bọn nhỏ cúi đầu nghiêm trang lắng nghe. Nhược Thủy và Tiết Minh Viễn rất hài lòng, bất kể là làm gì chỉ cần cố gắng, không trộm cắp là tốt rồi.

Chu tú tài nói xong, Nhược Thủy nghĩ là đã kết thúc nên định cất tiếng cảm ơn. Ấy thế nhưng Chu tú tài lại quay sang nói tiếp vấn đề khác, "Từ cổ chí kim, người xưa có câu đồng non không tốt, chẳng đáng ngoảnh nhìn. Có thể thấy việc kinh thương không được người đời coi trọng. Vì sinh kế bức bách phải tạm thời làm, nhưng không thể coi là chính đạo. Đọc sách ứng thí mới là chính đạo, các con phải nhớ kỹ lấy."

Nhược Thủy chau mày nhìn Chu tú tài, bản thân nàng cũng từng thắc mắc, Chu tú tài cũng có thể nói là dốc lòng dạy dỗ bọn trẻ, cũng không phải loại thùng rỗng kêu to, giảng bài lại rõ ràng dễ hiểu, tài hoa không cần bàn cãi, thế nhưng vì sao không được xem xét việc làm thầy dạy trong Quốc Tử Giám? Như thế hẳn đã không cần sầu khổ vì chuyện tiền bạc, khiến trễ nải thời gian. Nguyên nhân này gọi là không có tầm nhìn xa trông rộng!

Các vị cho rằng làm quan chỉ cần học thức là đủ sao, hoàn toàn sai. Tục ngữ nói không sai, không sợ dốt, chẳng sợ lười, chỉ sợ không biết nhìn xa. Chu tú tài chính là điển hình cụ thể cho vế không có mắt, không biết nhìn xa ấy! Cứ thế nhập kinh, dù cho kiếm được một chức quan, có lẽ chưa được vài ngày đã bị người ta đạp xuống, hoặc bị điều đến nơi không ai muốn. Những thứ như tài văn chương không phải lúc nào cũng là yếu tố quyết định, tài trí hơn người thì sao chứ, dù là cao thủ bậc nhất hoàng thượng cũng đã gặp qua.

Thiên Kim Làm Vợ KếWhere stories live. Discover now