Hắn đang cảm thấy thế nào?

Hụt hẫng, không cam lòng, bi phẫn,... nói chung chính là cực kỳ hỗn loạn.

Sau một lát, hắn cười trầm hai tiếng, thanh âm mỉa mai: "Tần Phỉ thật đáng thương,...tiểu Tình thật đáng thương...vậy...còn tôi?"

Hắn mạnh xoay đầu, đôi mắt loé hàn quang thẳng tắp nhìn anh: "Hạ Nghiêm Kỳ, anh từng nghĩ tới Tần Vũ Thiên cảm tưởng ra sao sau tất cả mọi chuyện hay chưa? Lần đầu gặp anh tôi đã nghĩ, nếu như tôi có thể được anh quan tâm nhiều một chút thì thật tốt, rồi khi yêu anh, cùng anh trầm luân, tôi đã nghĩ phải cố gắng để có thể bảo hộ cho anh, nghiêm túc phấn đấu, tự mình lừa mình rằng anh sẽ đáp lại tôi, nhưng cuối cùng thì,...anh cùng Tần Phỉ kết hôn. Cái thứ ràng buộc ấy là cái quái gì chứ? Có thể khiến anh dù biết tổn thương tôi cũng phải kháng cự tôi, nó đáng sợ như vậy sao? Thầy Hạ!"

Hạ Nghiêm Kỳ hiện tại xanh xao hơn hẳn mấy hôm trước, cơ thể lay động một chút, dường như sắp ngã xuống, anh dựa vai vào tường lạnh lắc đầu nói.

"Cùng cậu trong phòng học cũ, là quyết định sai lầm nhất trong đời tôi, lúc ấy, tôi chỉ nghĩ rằng...một lần thôi, một lần là được rồi, nhưng không ngờ..."

Hắn thấy anh lau gương mặt ướt nhoè, tâm lý không thể kháng cự nổi tiến đến ôm anh vào lòng. Anh không chống cự hắn, một người dù quật cường mạnh mẽ đến đâu suy cho cùng cũng chỉ là con người, ai cũng phải có lúc yếu đuối, có lúc khao khát một nơi bình yên để mình dựa dẫm, an thần.

Trước một Hạ Nghiêm Kỳ như vậy, Tần Vũ Thiên chỉ có thể tạm gác bi thống tràn ngập trong tâm, trí óc đều để suy nghĩ tại nam nhân trong lòng, ba lần bảy lượt vì anh mà từ bỏ mọi thứ, kể cả lòng tự trọng của một nam nhân.

"Nói đi Hạ Nghiêm Kỳ, anh yêu Tần Phỉ, yêu đến mức nào? Có bằng tình yêu của tôi cho anh không?" Tần Vũ Thiên hỏi, như lên án, như vạch trần sự thật anh đã luôn tổn thương hắn.

"...Tần Vũ Thiên, đừng hỏi được không? Chỉ một lúc thôi! Cho tôi nghỉ một lúc, sau đó...tôi sẽ cho cậu biết, tất cả mọi thứ, rồi quyết định có hay không rời đi, đều tuỳ vào cậu." Anh cầu xin hắn, lời nói ra mang theo thống khổ cùng cực, bất an vô hạn. Anh sợ sự thật mà anh sắp nói ra sẽ khiến tình yêu hắn luôn đặt trong lòng đổ vỡ, vết thương anh luôn cất giấu không muốn nhìn lại bị đục khoét chảy máu đầm đìa.

Chẳng hiểu sao, hắn cảm thấy anh lúc này đang dần dần lột bỏ lớp vỏ cứng cáp của mình, lộ ra bản thân trần trụi yếu ớt.

Hắn hạ mi mắt, cánh tay hữu lực vây lấy bờ vai gầy, trong lòng một cỗ xúc cảm quái dị chợt loé, anh chủ động dựa vào hắn, chân chính cần hắn, điều này thực thoã mãn, hắn thoã mãn vô cùng, sau khi ân một tiếng liền dìu anh ngồi xuống chiếc ghế đá lạnh lẽo, không một chút do dự ủ ấm cho anh, giúp anh an giấc.

Bình minh lên, ánh sáng đầu tiên rọi từ chân trời phía xa, mặt trời đỏ chót rực lửa ngạo nghễ trừng xuống, lại qua một đêm tối tăm vằng vặc khó ngủ, toàn bộ hắc ám băng lãnh nhanh chóng bị ánh ban mai rột rửa, bầu không vừa sáng sủa vừa ấm áp, hắn ôm anh trong lòng nhìn ra bên ngoài, hành lang uốn khúc vắng vẻ, chỉ có ánh nắng ấm áp không ngừng nhảy nhót.

Điên cuồng độc chiếm (Đam mỹ-Niên Hạ) Where stories live. Discover now