Anh hiểu được lúc này lấy cứng đối cứng chịu thiệt chỉ có anh, mà hắn, lại không thể nào cưỡng lại được sự dịu ngoan của anh lúc này, tất nhiên mọi chuyện tồi tệ đều không thể xảy ra, chỉ có hắn không thể hoàn toàn được như ý nguyện, có thể giữ được anh lúc này nhưng không thể giữ mãi về sau. Đúng thế, hắn chính vì sợi lạt mềm của anh mà bị buột chặt.

Hắn biết vậy, nhưng chẳng biết phải cưỡng lại thế nào.  Hắn sủng nịch ôm anh mạnh hơn chút nữa, nhè nhẹ hôn lên tai anh, hắn thì thầm.

"Tối qua tôi say, lại làm anh uỷ khuất rồi, chậc, là tôi không tốt, chỉ lo thoã mãn cậu em của mình mà làm anh khổ sở, sau này tôi sẽ chú ý nhiều hơn."

Vành tai ai đó ửng lên, hai má nóng hổi dán trên ngực hắn thực khả ái, nhịn không được lại nâng mặt anh lên hôn xuống.

Nụ hôn nhẹ nhàng ôn nhuận, không có dục vọng nhưng tràn đầy nhu tình. Một cái chạm nhẹ dịu dàng, ấm áp lan toả, mềm mại, còn có chút hương vị thơm tho tươi mát.

Qua một lát, hắn cười phì nhìn nam nhân ngây ngốc trơ mắt nhìn, nửa thật nửa đùa nói:"Nếu anh lúc nào cũng ngoan ngoãn thế này, tôi chỉ sợ một ngày làm trăm hiệp cũng chẳng thấy thoã mãn."

Anh nghe vậy vội xoay đầu, đẩy hắn ra cứng nhắc bò vào chăn, bên trong khối to ụ một đống ấy còn khẽ run, không buồn nói một câu, chỉ lẳng lặng chui rúc sao cho mình nhỏ lại, chỉ hận không thể tàn hình ngay luôn mới được.

Hắn thấy vậy ý cười càng tăng, vỗ nhè nhẹ lên cái gì đó giống đầu của anh, nói: "Lại làm rùa a? Anh da mặt thật sự...aiz thật ra cũng không muốn gây khó dễ cho anh. Tôi chỉ muốn hỏi, anh không nên giải thích với tôi một số chuyện sao?"

Anh vẫn bất động, hắn thầm kín thở dài, hai tay dang rộng vung người lên liền đè xuống, ôm trọn cục bông xinh xắn kia vào lòng, môi không ngừng cong lên.

Không giải thích cũng không sao, nếu hắn muốn biết, anh giấu diếm thế nào cũng vô dụng, mạng lưới thông tin của hắn ở H thị sớm đã bủa vây dày đặc, muốn biết một chút chuyện cũng chẳng có gì khó khăn.

Bên trong truyền ra một tiếng a trầm thấp, anh dường như bị động động nên thấy đau, hắn dụi dụi mặt vào cục bông, nỉ non nỉ non không ngừng.

"Hạ Nghiêm Kỳ, Hạ Nghiêm Kỳ, Hạ Nghiêm Kỳ, anh rốt cục muốn thế nào mới chịu cùng tôi một chỗ,..."

Cục bông cựa quậy một lúc mới ló ra cái đầu, sắc mặt không vui nói:  "Cậu cút chỗ khác, thật khó thở a!"

"A? Rốt cục chịu ra rồi, thật khả ái a!"

Hắn cười sáng lạng ngời ngời, ánh mắt trở nên bừng bừng rực lửa, vô sỉ quăng tầm nhìn nóng bỏng về phía anh, mạnh rút ra một góc chăn chui vào theo.

"Cậu...buông ra, nóng quá, Tần Vũ Thiên!..."

Cả hai nháo nháo thêm một lát, rốt cuộc anh không địch nổi kẻ vô sỉ nào đó, bị bức ép tàn bạo ngay tại nhà riêng, dưới lồng ngực rắn rỏi của hắn không ngừng chèn ép, anh thiêm thiếp ngủ mất.

Hắn cũng mặt mang ý cười ôm lấy ái nhân, vui vẻ chìm vào mộng đẹp.

Trên thế gian này, sẽ không còn ai khác cho hắn thấy rõ ràng hơn, sự ấm áp cùng hạnh phúc thật sự đáng quý đến mức nào. Chỉ duy Hạ Nghiêm Kỳ, người cho hắn thứ duy nhất hắn còn thiếu.

Điên cuồng độc chiếm (Đam mỹ-Niên Hạ) Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt