Như hắn nghĩ, Tần cha đang nhàn nhã ngồi ở nhà, dáng vẻ như nghỉ ngơi thư giãn. Nhưng hắn biết, ông chắc chắn đã sớm hay tin hắn trở lại, cũng đã nhận ra những tính toán của hắn suốt thời gian qua, giờ phút này ông ngồi tại bàn đá trong vườn hẳn là đang chờ hắn.

Liếc nhìn Nam thư ký diện vô biểu tình bên cạnh, Tần Vũ Thiên khe khẽ thở dài ở trong lòng.

Hắn làm sao không biết? Trợ lý của Tần tiến sĩ kiêm phó hiệu trưởng trường trung cấp T thị, chính là Nam Huân, một người ổn trọng, thấu triệt tâm lý học, là một người có tiền đồ rộng mở trong sự nghiệp giáo dục lại đi theo hắn-nam sinh nghèo mới tập tễnh bước vào giới kinh doanh. Không thể phủ nhận, hắn mặc dù bất mãn với sự giam cầm thầm kín của ông, nhưng đối với Nam thư ký này, lại vô cùng cảm kích. Nhiều lần hắn bị áp lực công việc đè nặng, tâm lý mất khống chế, chính anh là người ra mặt giúp hắn giải quyết, còn là một người anh đáng tin cậy trong suốt năm năm qua, hắn thật sự không muốn cũng không thể hận anh.

Hơn nữa, hắn nhìn Nam Huân, lại luôn cảm thấy mình đang nhìn Hạ Nghiêm Kỳ. Sự ấm áp từ bàn tay anh, giọng nói từ tính ôn nhu, rất giống nam nhân hắn luôn tâm niệm.

Chỉ có điều, Nam Huân có vẻ rất nhạy bén trong mọi tình huống, anh khiến hắn cảm thấy anh mạnh mẽ, có thể dễ dàng tin tưởng anh trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Anh không thể giống như Hạ Nghiêm Kỳ luôn cho hắn loại cảm giác được dung túng, được anh dựa dẫm, được bảo vệ anh.

Suy cho cùng, Tần Vũ Thiên vẫn không tài nào triệt để quên đi người đó.

Tần lão sư vừa uống xong ngụm trà, nhàn nhạt lên tiếng.

"Về rồi sao?"

"..." Hắn tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện, xoay mặt không nhìn không đáp.

"Từ lúc nào?"

"..."

"Đến đây để làm gì?" Hắn liên tục im lặng khiến thanh âm của ông ngày càng thâm trầm.

Hắn xoay đầu nhìn vào mắt ông ta, sau một hồi trầm mặc, hắn thản nhiên trả lời.

"Giải quyết mọi chuyện."

Bên ngoài gió khẽ động, hắn xoa mắt, hạt bụi từ đâu làm mắt hắn cay xót, lại ngẩng đầu nhìn người cha hắn từng rất yêu quý kính trọng, giờ phút này sao lại xa cách lạ lùng. Vì sao nhân sự có thể chuyển biến thất thường như thế? Bình tĩnh mà suy nghĩ lại, hắn bỗng dưng giật mình.

"Tiểu Phỉ qua đời rồi..." Nói xong ông thở dài, hai mắt trong veo sâu thẳm.

Im lặng rất lâu, hắn mới trả lời bằng thanh âm nhạt nhẽo.

"Tôi đã biết rồi... Nhưng cũng cảm ơn ông đã nói."

"Không phải không muốn nói với cậu. Chỉ là, nói ra thì có ích gì, Tiểu Phỉ cũng không thể sống lại nghe cậu trách móc, nói với cậu câu xin lỗi. Chuyện tới đây là đủ rồi. Cậu đi đi." Ông đứng lên phất phất tay.

Lúc này hắn mới thấy ông thực sự già đi, Tần cha hiện tại đã gần năm mươi, nét mặt tiêu sái uy nghi lẫm lẫm vẫn còn, nhưng dáng người không còn tráng kiện như xưa nữa, đi được hai bước đã run run thân mình.

Điên cuồng độc chiếm (Đam mỹ-Niên Hạ) Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu