"Đi, papa dẫn tiểu Tình đi ăn cơm. Cơm chiên Dương Châu à...món này papa cũng rất thích nha."

"Nha nha nha, cha cũng rất thích, cha hay làm cho tiểu Tình ăn nữa."

Hắn khẳng định mình không thích trẻ con, cũng không thích đứa con của Tần Phỉ...nhưng hắn vẫn muốn thân cận đứa bé này!

Lý do vì sao lại như vậy, hắn cũng không rõ ràng lắm, có lẽ bởi vì nó là mối ràng buộc duy nhất, có thể dẫn hắn tới gần anh, có thể để hắn cùng anh một chỗ.

Nhìn đến Hạ Nghiêm Kỳ, anh xoay mặt đi né tránh, chỉ là hai vành tai đỏ ửng bán đứng anh rồi. Hắn buồn cười nhìn về phía trước, khe khẽ nói.

"Ba của tiểu Tình...thật sự rất tốt."

Bé con hư hư hai tiếng, ngoáp một cái thật lớn, bàn tay nho nhỏ chụp vào vai hắn, cái miệng bé chu lên lầm bầm buồn ngủ.

Hạ Nghiêm Kỳ thấy vậy liền muốn đỡ lấy, hai tay vươn ra đón lấy thân thể tròn ục của bé, ánh mắt nhìn hắn trong veo như mặt hồ không có động tĩnh, hắn đối diện với ánh nhìn ôn nhu như nước ấy liền thấy hoan mang, nhưng rất nhanh ổn định thần thái, lắc đầu tỏ ý không nên.

Hắn không nhìn anh, đi về phía trước, theo gió khẽ thoảng qua, giọng hắn bình tĩnh khọng gợn sóng truyền đến người phía sau: "Dù gì thì, tôi sẽ không để anh dễ dàng giãy thoát, thứ tôi muốn, anh có cố ngăn cản tôi cũng sẽ giành lấy cho bằng được!"

Anh trợn mắt, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, dù gì hắn cũng đã quen thái độ mập mờ của anh, chỉ khẽ cười rồi đi tiếp.

Hai lớn một nhỏ, kẻ trước người sau rời khỏi nghĩa trang yên tĩnh.

Hương khói mờ ảo lượn lờ, gió nhẹ thổi, không gian bỗng trở nên thật hiu quạnh mà kì ảo.

Hoa ly màu trắng tinh khôi, tựa như tuổi thanh xuân vừa thơ mộng vừa kín đáo của người con gái có nhiều suy tưởng. Tần Phỉ đã nói thế...Tần Vũ Thiên vẫn nhớ rất rõ.

Hạ Nghiêm Kỳ đi taxi nên hiển nhiên bọn họ phải ngồi xe của Tần Vũ Thiên, tiểu Tình được anh ôm trong lòng, ngồi ở phía sau. Hắn ngồi cạnh Nam thư ký ở phía trước, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn kính chiếu hậu, quan sát anh cùng tiểu Tình đang ngủ say.

Hạ Nghiêm Kỳ im lặng, hắn cũng không buồn mở miệng. Sau tất cả, hắn luôn có cảm giác Hạ Nghiêm Kỳ trước mặt này không được chân thật, chỉ sợ vừa tiến lên tiếp cận, anh liền biến mất ngay trước mặt hắn.

May mắn xe chạy rất nhanh đã đến nơi. Tiểu Tình dụi dụi mắt, gương mặt bầu bĩnh mơ màng chưa tỉnh ngủ, ôm cổ Hạ Nghiêm Kỳ lầm bầm.

"Cha...papa đi chung với chúng ta chứ?"

Hạ Nghiêm Kỳ trầm mặc không biết nên nói thế nào, Tần Vũ Thiên đến gần đặt tay xoa đầu bé, nhẹ nhàng nói:"Ta ở đây!"

Bé con bừng tĩnh, ngẩng đầu nhìn Tần Vũ Thiên hớn hở kêu.

"Papa, con muốn ôm ôm..."

"Đừng nháo! Yên nào, té bây giờ!" Hạ Nghiêm Kỳ cau mày kiềm cái eo tròn tròn của tiểu Tình, sợ hãi không thôi.

"Để cho tôi!"

Điên cuồng độc chiếm (Đam mỹ-Niên Hạ) Where stories live. Discover now