Chương 56 - 80

3.7K 77 20
                                    

Chương 56: Mộng hồi ngàn dặm

Edit: JaeRan

Beta: Yến Phi Ly

.

Sai mợ ngươi chứ sai!

Cố Du Ninh nguýt hắn một cái, vươn tay đẩy hắn ra, cố sức lau miệng, bởi vì dùng sức quá mức nên làm cho khóe môi ửng đỏ một mảnh, Sở Dự cầm tay y lại, ngăn cản y tiếp tục ngược đãi mình, bàn tay to lớn có chút thô ráp mềm nhẹ xoa xoa khóe miệng của y.

Dẫu Cố Du Ninh ra sức trốn tránh cũng chỉ có thể bị Sở Dự khống chế, ngẩng đầu tức giận nhìn hắn, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, ngao ô một tiếng dùng răng nanh nhỏ cắn ngón tay Sở Dự còn đang lưu luyến đặt bên môi y.

Sở Dự thấy bộ dáng tức giận của y nhịn không được hé miệng cười, một chút hỏa khí vừa rồi cũng biến mất hầu như không còn tung tích, để mặc Cố Du Ninh cắn cho hả giận, cố ý lấy cả tay nhét hết vào miệng y, còn ác ý dùng ngón tay gãi gãi, vươn tay nhéo nhéo đầu lười mền mại.

Cố Du Ninh quả thực tức muốn chết mà, vốn là muốn cắn hắn kết quả lại bị chiếm tiện nghi, tay của Sở Dự giống như nham thạch vậy y cố gắng dùng sức kéo ra, nhưng mà khí lực của y kém hơn Sở Dự nhiều lắm. Cố Du Ninh thật sự rất đáng giận, Sở Dự đã sớm muốn thu thập y một trận, trêu tức mỉm cười nhìn y, ngón tay lại ác ý nhéo nhéo đầu lưỡi, cuối cùng đùa đến Cố Du Ninh hai mắt ứa lệ, nôn khan không ngừng, hắn mới nhanh chóng buông y ra.

"Về sau còn nạp thiếp cho ta thì không dễ nói chuyện như lần này đâu." Sở Dự thật cẩn thận giúp Cố Du Ninh uống một ngụm trà, cho y súc miệng.

Y phun nước trong miệng ra, hừ lạnh: "Ngươi đây là tự làm khổ mình!"

Sở Dự không nói chuyện.

"Ta sẽ không lưu lại đây." Cố Du Ninh lại bưng ly trà uống một ngụm, không chút để ý nói: "Ta không có tâm, sẽ không lưu lại vì bất luận kẻ nào mà, ngươi là người tốt, ta không muốn để cho ngươi lún vào quá sâu."

Sở Dự vẫn không nói gì, qua hồi lâu mới mở miệng "Vậy nếu ta thất bại trong việc tranh đoạt ngôi vị, bị ban cái chết, ngươi sẽ làm sao?"

"Ta đương nhiên là chạy trốn rồi, ta nhất định sẽ không chết cùng ngươi đâu." Cố Du Ninh liếc mắt nhìn bộ dáng ngu si của hắn, nghiêm túc nói: "Nói không chừng khi lâm trận ta còn làm phản mà quy thuận Thái tử đó."

Ngươi sẽ không. Ngươi sẽ giúp ta, cùng chết với ta, lúc sắp chết còn nhớ rõ mang cho ta một bình độc dược, tuy rằng bị ngã mà đánh vỡ trông rất ngốc nghếch.

Sở Dự mỉm cười nhu hòa xoa xoa đầu y, không nói gì.

Rất nhiều năm về sau Cố Du Ninh vẫn nhớ rõ nụ cười kia, giống như kim cương lấp lánh được mặt trời chiếu rọi vậy, rực rỡ đến loá mắt, độ cứng của nó cũng không thể phá vỡ, lần đầu tiên không có u buồn và chua xót, chỉ có ôn nhu mang theo chút tự hào nhìn mình.

Trận nạp thiếp này trở thành trò khôi hài, Cố Du Ninh bị Sở Dự hung hăng gây sức ép, từ nay về sau, ở trong Vương phủ này mọi người đều có sự nhận định mới về sự sủng ái của Sở Dự đối với Cố Du Ninh là từ thiên sủng lên chuyên sủng.(*)

Trọng Sinh Chi Vương Gia Thê Quản NghiêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ