Chương 46 - 50

2.1K 85 2
                                    

Chương 46: Xuân phong đắc ý 

Edit: JaeRan

Beta: Yến Phi Ly

.

Một tay Sở Dự nắm hai tay Cố Du Ninh, một tay ôm thắt lưng y, gắt gao ôm y vào trong ngực, nghiến răng nghiến lợi mắng: "Lá gan ngươi thật sự lớn như vậy sao, ai cho ngươi to gan như vậy, hả! Nếu ta tới trễ một chút, ngươi có biết hậu quả sẽ thế nào không?"

Mân vương điện hạ vốn muốn hỏi tội những thị vệ đêm đó không bảo vệ tốt Vương phi, kết quả lại nghe thị vệ kể ra nội tình, chuyện này rất đáng giận nha, y thế mà dám chủ động quyến rũ Thất hoàng tử. Tuy rằng hắn biết Cố Du Ninh làm như vậy là vì muốn giúp mình nhưng mà hắn vẫn rất tức giận, giận Cố Du Ninh dám dấn thân vào hiểm cảnh, làm cho Sở Dự lúc này cứ nhớ tới mà sợ không thôi.

Ai biết, tiểu hỗn đản này không chỉ không nhận sai còn giãy giụa khỏi ngực hắn, vênh mặt tỏ vẻ chỉ bảo trẻ con: "Không vào hang cọp sao bắt được cọp con, luyến tiếc từ bỏ một con sói con, không trả một chút giá thì sao gọi là nam tử hán chứ, ngươi xem bây giờ không phải tốt lắm sao, Tam hoàng tử và Thất hoàng tử đều bị cấm túc, chỉ còn lại một mình Thái tử thôi."

Cố Du Ninh cười hì hì vài tiếng đáng khinh, ngâm nga một điệu hát dân gian rồi đi ra ngoài. Lưu lại Vương gia với vẻ mặt âm trầm, trong gió vẫn nghe thoang thoảng điệu hát không biết tên kia.

"Nơi núi sâu kia nơi biển cả kia ~ có một đám nhóc xinh đẹp ~ bọn nó mặc ít ~ tóc bọn nó dài ~ "

Cố Du Ninh tâm tình rất tốt chạy đến hậu viện, nhìn thấy Kiêm Vũ liền quát: "Đi, hôm nay gia mang ngươi ra ngoài chơi."

Bà chủ của Xuân Phong Các là một người đẹp hết thời hơn bốn mươi tuổi, bởi vì bà ta họ Trình, cho nên tất cả mọi người đều gọi bà là Trình phu nhân.

Trình phu nhân nơm nớp lo sợ đứng ở một bên, nhìn người đang mặc hoa phục chậm rì rì uống trà, nuốt một ngụm nước bọt, cung kính nói: " Vương phi giá lâm không biết có chuyện gì nha?"

Lúc trước, Cố Du Ninh là khách quen ở nơi này, đến đây đa phần là tới tìm Thiến Tuyết, Trình phu nhân chán ghét vị khách này nhất, thanh lâu thì sao? Nói trắng ra cũng chỉ là người lam ăn buôn bán, đương nhiên thích những người vung tiền như rác, mà vị Cố Ngũ gia này là một vị mỹ nhân, y chỉ tùy tiện nói hai câu thơ liền khiến những hoa khôi vô cùng cao ngạo kia choáng váng đâu óc. Càng đáng ghét hơn nữa là, lúc y vừa bước vào cửa những khách nhân khác đều không nhìn đến cô nương người ta, tất cả đều lo nhìn y, cho nên tất cả ông chủ bà chủ ở thành Trường An này vừa thấy y đến liền hận không thể lấy chổi đuổi ra.

Nhưng mà hiện tại không giống, người ta bây giờ là Mân vương phi, là tâm can của sát thần Mân vương đấy, nghe nói ngày hôm qua Vạn Hoa lầu bị người của Mân vương niêm phong cũng chỉ vì một câu nói đã từng tới Vạn Hoa lầu của Mân vương phi. Y chỉ khen hoa khôi vài câu nơi đó liền bị niêm phong, bây giờ tiểu tổ tông này mắt mở trừng trừng mà ngồi ở đây, là muốn cho Mân Vương biết, Xuân Phong Các sống tốt quá rồi sao!

Trọng Sinh Chi Vương Gia Thê Quản NghiêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ