Chương 26 - 30

3.2K 97 9
                                    

Chương 26 : Lời thì thầm khe khẽ

E&B : Yến Phi Ly

.

"Kiêm Vũ, ngươi nói xem bốn vị kia ai xinh đẹp nhất?" Cố Du Ninh bưng bát cơm, ngưng thần như có điều suy nghĩ, một lúc lâu sau lại tự gật đầu nói tiếp: "Ta cảm thấy Lạc Hà cô nương vẫn đẹp nhất."

Kiêm Vũ cộp một tiếng đặt tô canh lên trên bàn, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn tràn đầy vẻ tức giận.

"..." Cố Du Ninh hứ một tiếng: "Muốn tạo phản hử! Gắp đồ ăn cho gia!"

"Ngũ gia." Kiêm Vũ nóng nảy không được, vô cùng đau đớn nói: "Ngài không thể như vậy!"

Cố Du Ninh trợn trắng mắt, học theo cũng làm bộ như vô cùng đau đớn: "Ta làm sao?"

"Ngài làm sao? Ngài nắm tay người ta rồi còn muốn thế nào nữa? Đó đều là thị thiếp của Vương gia đấy, ngài là Vương phi đấy, nếu như Vương gia trách tội thì phải làm sao!"

"Phải ha ~ ta sờ soạng nữ nhân của hắn, nếu hắn không hài lòng thì phải làm sao đây?" Đôi mắt to giảo hoạt của Cố Du Ninh chuyển chuyển, cố ý đùa Kiêm Vũ: "Bằng không ta tiến cử ngươi cho Vương gia, trước kia nghe người ta nói hắn không ham nam sắc, có điều ta hiện tại thấy hắn có vẻ rất thích nha, ta cho ngươi làm vợ bé của Vương gia, đến lúc đó ngươi thỏ thẻ bên gối hắn, Vương gia liền không giận ta nữa."

"Ngũ gia!" Tiểu thiếu niên Kiêm Vũ rốt cục tức giận, khuôn mặt đỏ bừng bừng, cắn răng một lúc lâu mới nói: "Ngũ gia ngài không thể như vậy, ngài có biết hay không trước kia trong vương phủ được sủng ái nhất chính là Trắc phu nhân, hiện tại ngài vừa tiến phủ liền được độc sủng, Vương gia lại đối xử với ngài quá tốt, khó trách người khác sẽ không hại ngài, cẩn thận còn không kịp đâu, ngài tại sao có thể không kiềm chế như vậy."

"Ai u, còn đứng đắn thế cơ~" Cố Du Ninh nhìn Kiêm Vũ, sau đó không nhanh không chậm buông xuống bát đũa, giọng mang vẻ trêu đùa: "Nếu ta vào vương phủ liền sợ đầu sợ đuôi, mảy may không chút sơ hở giấu giếm, các nàng sẽ không đối phó ta nữa sao?"

Kiêm Vũ sửng sốt, chớp chớp ánh mắt, vẻ mặt không hiểu.

Cố Du Ninh chậc chậc thở dài: "Ngươi thật sự là ngốc quá, ta nói cho ngươi biết, có những thời điểm có người bại lộ khuyết điểm cùng nhược điểm cho ngươi thấy, đó không phải bởi vì hắn sơ suất, mà là bởi vì hắn cố ý, hắn cố ý nâng ngươi lên, hiểu chưa?"

Cố Du Ninh cười lắc đầu, tiểu tử này ngốc như vậy, ngày sau không biết sẽ gặp phải cô gái thế nào, có điều... Cố Du Ninh sờ sờ cằm, ngốc thành như vậy cũng không tồi nha, đùa rất vui.

Y dùng cơm xong, chậm rãi đi dạo chuẩn bị về phòng ngủ một giấc, kết quả mới vừa vào nhà liền nhìn thấy Mân vương điện hạ khí thế âm trầm ngồi ở trong phòng. Cố Du Ninh ha hả cười hai tiếng, lưu loát xoay người bỏ chạy, chưa chạy được hai bước đã bị Sở Dự tóm cổ xách trở về, mà còn đóng cửa lại.

Cố Du Ninh nhìn sắc mặt Sở Dự không tốt, trong đầu lưu chuyển mấy trăm vòng, cuối cùng nuốt một ngụm nước bọt, run rẩy nói: "Không phải đâu Vương gia, ta chỉ là đỡ Lạc Hà cô nương đứng lên thôi, trước kia khi nàng còn ở hí viện dầu gì cũng là ca kỹ nổi danh, ta từng nghe nàng diễn mấy lần, đơn thuần ngưỡng mộ nghệ thuật hí khúc vĩ đại của người ta mà thôi, thật sự cái gì cũng không làm, cái gì đều không nghĩ, thật đó thật đó. Ngài tin ta đi..."

Trọng Sinh Chi Vương Gia Thê Quản NghiêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ