Chương 51 - 55

2.5K 77 10
                                    

Chương 51: Gió nổi mây phun

Edit: JaeRan

Beta: Yến Phi Ly

.

Sở Dự chậm rãi siết chặt nắm tay, trong lòng âm thầm cười lạnh, Thái tử thật đúng là không từ thủ đoạn, vì muốn hất bát nước bẩn lên người hắn mà thủ đoạn khổ nhục kế vụng về như vậy cũng đem ra dùng, dù vậy, phụ hoàng lại vẫn lựa chọn tin tưởng gã.

Trong triều những lời xầm xì nổi lên, nhưng kì thật tất cả mọi người đều biết sự kiện trọng đại lần này đều nằm trên người Thái tử và Mân Vương, chỉ tiếc hai vị này đều kìm nén cảm xúc rất tốt, lửa không đốt tới lông mày, tuyệt đối không mở miệng.

Quả nhiên quan trông coi miếu Phụng Thường bước ra thề thốt, bảo là việc Thất hoàng tử bị ám sát ở tông miếu thật ra là có người cố ý, sau đó, Đức Thịnh đế quét mắt quanh một vòng, ai cũng thấy rõ ánh mắt đó dừng trên người hai vị hoàng tử.

Thái tử mặt trầm như nước, Mân vương thì thầm cười châm chọc trong lòng.

"Chuyện này Thái tử thấy thế nào?"

Ánh mắt của Đức Thịnh đế quét qua người hai đứa con một lúc, sau đó dừng lại trên người Thái tử.

Thái tử nghe hỏi, tiến lên một bước cung kính hành lễ, sau đó nói: "Thất hoàng đệ mặc dù bị phạt ở tông miếu, nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ bị người ám sát, huống hồ đó là giết hại hoàng tử, kì thực đây là khiêu chiến hoàng quyền, không thể dung thứ!"

Đức Thịnh đế không có biểu tình gì, chuyển hướng sang Sở Dự: "Sở Dự... Con nghĩ như thế nào?"

Khóe môi Sở Dự luôn hiện một tia cười lạnh, lười biếng bước ra, bẩm: "Tông miếu là trọng địa của hoàng gia có Ngự Lâm quân canh gác, giờ lại bị người ta dễ dàng phóng hỏa như vậy, quan trông coi nơi đó khó thoát khỏi trách nhiệm!"

Phụng Thường là người của Thái tử, vừa rồi những lời của lão đều hướng về phía Sở Dự, vốn cứ tưởng rằng Sở Dự là một võ tướng có cãi cũng không cãi được gì, không nghĩ tới hắn lại đem trách nhiệm này đổ lên người lão, lão đưa mắt nhìn sắc mặt Thái tử, sau đó đứng ra quỳ phịch xuống đất: "Lần này tông miếu lâm đại nạn, thần tự nhiên mang tội chết, nhưng mà Hoàng Thượng, đây là có người cố ý phóng hỏa, những kẻ ám sát đều cõ võ công cao cường, mong Hoàng Thượng minh xét!"

"Tội chết! Ngươi có mấy cái đầu mới đủ để chết !" Sở Dự cười lạnh: "Bọn ngươi phụng mệnh chấp chưởng tông miếu, vậy mà lại không làm tròn nhiệm vụ. Phụ hoàng, nhi thần nói một câu đại nghịch bất đạo hi vọng phụ hoàng thứ tội, lần này may mà chỉ đốt tiểu viện của Thất hoàng tử, nếu như thứ bị đốt chính là bài vị của tổ tiên thì thế nào đây. Hơn nữa có thể ở nơi đó tập kích Thất hoàng tử, nhìn khắp Đại Chiêu này xem, nhi thần thật sự không nghĩ ai có thể làm."

Trên triều, đủ loại quan lại đều sôi nổi thảo luận, không nghĩ tới Mân Vương luôn luôn đoan chính cũng có thể nói ra như vậy chói tai thế kia, quả nhiên, con thỏ nóng nảy còn có thể cắn người, huống chi đó lại là một con sư tử hàng thật giá thật. Xem ra chuyện này đã thật sự làm Mân vương tức giận, mấy ngày hôm trước Vương Phi mới vừa bị đùa giỡn, khí giận còn chưa tiêu đâu, bên này liền muốn hất bát nước bẩn lên người, Thái tử thật sự đã quá mức nóng vội.

Trọng Sinh Chi Vương Gia Thê Quản NghiêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ