Chương 16 - 20

3.5K 138 6
                                    

Chương 16 : Mười năm đằng đẵng

E&B : Yến Phi Ly

.

Cố Nhân An bị Sở Dự trừng mắt một cái, tự biết mất mặt, gã thoáng nhìn phụ thân, sắc mặt Cố Đình so với gã còn khó coi hơn, mấy ngày trước đây tuy rằng ông biết Mân vương ưu ái Cố Du Ninh, nhưng thật không ngờ sẽ sủng ái đến mức này, đây là còn chưa thành hôn đấy, nếu đã thành hôn rồi cả ngày bên nhau trong vương phủ, không biết tình cảm sẽ thắm thiết tới mức nào.

Cố Du Ninh được Mân vương sủng ái như vậy, quả thật là chuyện ngoài ý với Cố Đình, nếu Mân vương nổi giận với y, như vậy khẳng định cũng sẽ không muốn dính líu với Tả tướng phủ, đến lúc đó Tả tướng phủ sẽ bị Mân vương bỏ qua một bên, sẽ không bị coi là một phe cánh. Nhưng nếu Mân vương sủng ái Cố Du Ninh thì mọi chuyện sẽ rất khó lo liệu, còn khó hơn cả việc ngày sau Cố Du Ninh ỷ vào Mân vương mà ức hiếp bọn họ. Nhất thời trong lòng Cố Đình rối rắm, hơn nữa chuyện bắt nhốt y lần này sẽ rất khó cho qua, xem ra đối với việc y bị nhốt trong sài phòng, Mân vương sợ là không dễ dàng bỏ qua.

Cho nên ngày thường Cố Du Ninh dù là đau đầu nhức óc, Cố Đình chẳng quan tâm, Lý thị còn hận không thể khiến y lập tức đi đời luôn cho rồi. Hiện giờ y nằm ở trên giường, mơ mơ màng màng khi thì mê man khi thì ngủ say, không có lúc nào tỉnh táo, Cố Đình cùng Lý thị thấp thỏm vô cùng, đứng ở một bên thở cũng không dám thở, chỉ một mực ngóng trông Cố Du Ninh sớm tỉnh lại một chút, bằng không Mân vương sẽ hủy luôn cái nhà này mất.

Đám thái y lần lượt tiến vào, biết bao dược liệu trân quý đổ vào thân thể y, chỉ tiếc là Cố Du Ninh vẫn không chịu tỉnh, cứ gây sức ép đến tận buổi tối, trong vương phủ một lần lại một lần sai người đến mời Vương gia trở về, bên tướng phủ cũng khuyên bảo Mân vương đi về nghỉ ngơi trước, chỉ là Sở Dự ngồi ở bên giường động cũng không động, đút thuốc, lau mồ hôi cho Cố Du Ninh một mực đều do hắn làm. Hắn đường đường là một Thân vương, nhất định sẽ không hầu hạ người khác, chính là đối với Cố Du Ninh hắn cũng cực kỳ kiên nhẫn, khi Cố Du Ninh khóc nháo túm chặt tay hắn cũng là do hắn dỗ mới thoáng an ổn.

Vốn là tối hôm qua Cố Du Ninh ở trong sài phòng bị nhiễm lạnh, nửa đêm liền phát sốt, bất đắc dĩ lại không có ai bên người, sài phòng là nơi ẩm ướt lạnh lẽo, vốn uống chút dược ra một thân mồ hồi cũng thì sẽ khỏe, chính là cố tình y bị ác mộng vây khốn, tích tụ trong lòng mười năm khó mà tiêu tan, liên tiếp dày vò y.

Y chỉ là mãi không rõ, vì sao y lại đi tới nơi đây, vì sao lại phải rời bỏ anh trai để tới đây.

Nơi này, một người y cũng không biết, ai cũng ức hiếp y, không có ai xót thương cho y!

Y vì cái gì lạc hồn nơi xa lạ, vì cái gì muốn cho y và anh trai phải cốt nhục chia lìa!

Mười năm! Thấm thoát đã mười năm ! Là mười năm đằng đẵng!

Đây rốt cuộc là vì cái gì?

Suốt đêm Tướng phủ đèn đuốc sáng trưng, Sở Dự kiên trì muốn ở chỗ này chờ Cố Du Ninh tỉnh lại, Vương gia không ngủ, ai còn dám ngủ cơ chứ, tất cả cũng đành chờ đợi.

Trọng Sinh Chi Vương Gia Thê Quản NghiêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ