Chương 6 - 10

4.5K 182 28
                                    

Chương 6 : Thiến Tuyết cô nương

E&B : Yến Phi Ly

.

"Con nha đầu Cố Thanh Sương kia nhìn ra được sau hôn sự mọi thứ sẽ không nằm trong tầm tay chúng ta nữa, nó lại dám chống đối ta."

Lý thị tức giận vò nát khăn tay, Cố Du Ninh từ nhỏ bà đã nhìn không vừa mắt, rất nhiều lần muốn giết chết y, mà y thì đều may mắn tránh thoát, cũng may y tránh thoát, không thì chuyện lần này liền đổ lên đầu nhi tử của bà.

"Mẫu thân đừng nóng giận." Thứ tử của Cố Đình là Cố Nhân An, cũng chính là người lần này hoàng gia lựa chọn làm Mân vương phi, hắn vươn tay rót chén trà đặt ở trước mặt Lý thị: "Thanh Sương nói lại vài phần đạo lý, tuy rằng thường nghe Mân vương không thích nam sắc, nhưng mẹ xem tên tiểu hồ ly kia lớn lên dụ hoặc như vậy, khó bảo đảm không bị Mân vương coi trọng."

"Coi trọng thì có ích gì, trong vương phủ còn thiếu mỹ nhân sao, lại nói y chỉ là một nam nhân không thể có con nối dõi, y sẽ khiến Mân vương tuyệt hậu, chuyện khuất nhục cỡ này thử hỏi nam nhân kia sao có thể chịu được?" Lý thị cười lạnh, chậm rãi nói tiếp: "Nha đầu Cố Thanh Sương hôm nay nói như vậy, rõ ràng là đang muốn làm ta sợ, để ta đối đãi tốt với y vài ngày, hừ, trái lại ta muốn xem y có thể được sủng ái đến mức nào đấy?"

Lý thị nhìn Cố Nhân An: "Lần này con tìm người trông chừng y, chuyện này phải làm cho tốt, an bài mấy người bên cạnh tiểu tiện nhân kia, nếu phát hiện y muốn chạy, trực tiếp bắt nhốt vào sài phòng đi, còn có gã sai vặt bên cạnh y nữa, đến lúc đó trực tiếp đánh chết, không cần bẩm báo với phụ thân con!"

Cố Nhân An gật đầu không lên tiếng, sao hắn có thể không tìm người trông chừng y được, nếu thật sự để y chạy mất chẳng lẽ bảo hắn lên kiệu hoa sao, đường đường nam nhi bảy thước, ai lại chịu ngày sau đều bị giãm hãm trong cái lồng này cơ chứ ?

Cố Du Ninh từ khi từ biệt Cố Thanh Sương thì vẫn luôn ngồi ở trong phòng than thở.

Kiêm Vũ cho rằng y bởi vì chuyện ngày hôm nay mà thương tâm, hắn sốt ruột vô cùng, rất sợ y luẩn quẩn trong lòng.

"Ngũ gia, ngài ăn chút gì không? Hôm nay nhà bếp làm nhiều điểm tâm lắm đó, ngài nếm thử nhé?"

Cố Du Ninh mệt mỏi khoát tay: "Ta không có khẩu vị, ngươi ăn đi."

"Vậy ta và ngài đi ra ngoài một chút nhé, chúng ta đi Xuân Phong các tìm Thiến Tuyết cô nương, có được không?"

"Được cái gì mà được, ta đây sắp phải lên kiệu hoa rồi, còn đi dạo thanh lâu? Hôm nay gậy của tướng gia phu nhân không đánh tới ngươi cho nên ngươi tự muốn dâng thân lên miệng cọp có phải hay không?"

Kiêm Vũ ủ rũ : "Ngũ gia..."

Kiêm Vũ năm nay mới chỉ chừng mười hai, mười ba tuổi, diện mạo thanh tú vẫn còn mang theo dáng vẻ thiếu niên non nớt, thanh âm lại ấm áp mềm mềm, hai chữ Ngũ gia này cất lên trong phút chốc quả thực như muốn nhéo mạnh vào tâm can người nghe.

Cố Du Ninh thở dài thật sâu, nhìn hắn bất đắc dĩ nghĩ đến mình với hình dạng này sao có thể xuất giá, y đường đường nam nhi bảy thước, thế mà lại phải gả cho người ta thì là chuyện quỷ quái gì ?

Trọng Sinh Chi Vương Gia Thê Quản NghiêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ