"Ngươi... ngươi ngậm máu phun người!"

Quan trông coi bị chọc giận đến đỏ bừng mặt, chỉ vào Sở Dự nói không ra lời.

"Đủ rồi! Đều câm miệng cho trẫm!" Đức Thịnh đế lạnh giọng quát một tiếng, sau đó như có điều suy nghĩ nhìn Sở Dự trông rất khác so với thường ngày, lại nhìn Thái tử vẫn bình tĩnh như trước, ông khẽ nhíu mày, sắc mặt không tốt mở miệng: "Việc này để sau hãy thảo luận, quan trông coi tông miếu lần này quá mức thất trách, phạt nửa năm bổng lộc."

Hạ triều, Sở Dự mặt không đổi sắc đi ra, chẳng qua là lúc đi ngang qua lão trông coi tông miếu kia thì cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng nói: "Phụng Thường đại nhân khi hồi phủ cũng phải cẩn thận chút, những kẻ ám sát Thất hoàng tử còn chưa bắt được, biết đâu đến lúc đó bọn chúng qua cầu rút ván, phải diệt cùng giết tận mới đủ."

Lão ta lập tức tái mặt, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh, không ngừng run rẩy.

Khi về đến Vương phủ đã là gần buổi trưa.

Lúc Sở Dự đi vào Bích Thủy cư, Cố Du Ninh cực kì nhàn rỗi muốn mốc meo, chạy khắp Vương phủ tìm người có thể cùng y chơi đùa, nhưng mà mọi người nhìn y giống như nhìn thấy người mắc bệnh dịch, thấy là lập tức xoay người bỏ chạy, làm cho Vương Phi đại nhân rất là bất mãn, không tìm được nha đầu nào đùa giỡn, cũng không tìm thấy gã sai vặt nào cho y đùa, chỉ có thể tìm thằng cháu chưa đầy bốn tuổi của đại quản gia Vương phủ mà đùa giỡn. Y ôm hài tử vào lòng cắn cắn vài ngụm, còn đoạt của nhóc một miếng đường, cuối cùng làm cho hài tử oa oa khóc lớn, Cố Du Ninh biến thái mới cảm thấy mỹ mãn.

Nhìn Cố Du Ninh chơi đùa vui vẻ, Sở Dự mỉm cười, bất luận ở trong triều có đấu đá ra sao, nhân tâm nguội lạnh đến nhường nào, chỉ cần nhìn thấy người này tựa hồ hết thảy đều đáng giá.

Chương 52: Muốn người an vui

Edit: JaeRan

Beta: Yến Phi Ly

.

"Đường đường là Mân Vương Phi, lại đi giành đường ngọt của tiểu hài tử để ăn." Sở Dự kéo Cố Du Ninh lại, vươn tay ôm y vào lòng, nụ cười dần dần hiện lên "Đói bụng rồi sao, nếu không cũng không đi đoạt viên đường của đứa nhỏ."

"Đứa nhỏ này bị sâu răng, không thể ăn đường."

Cố Du Ninh bỏ kẹo đường vào miệng nghịch ngợm nhai nhai, nhàn hạ đi theo Sở Dự vào nội viện.

"Sao cơ? Có người ám sát Thất hoàng tử ở tông miếu, còn phóng hỏa đốt sân của gã?" Cố Du Ninh nghe Sở Dự kể lại việc xảy ra trong triều, không khỏi kinh ngạc chớp chớp mắt, một lúc lâu cảm thán nói: "Chiêu này của Thái tử quả là cao minh nha."

"Tại sao phải làm như vậy, gã nóng vội như thế, không phải dễ cho người khác nghi ngờ sao?"

"Đúng là dễ bị người khác nghi ngờ, nhưng mà những người này không bao gồm Hoàng Thượng." Cố Du Ninh lắc đầu: "Ai cũng biết Mân Vương sủng ái Vương Phi, hôm ở bữa tiệc sinh nhật của Thái tử thiếu chút nữa giết Thất hoàng tử và Tam hoàng tử. Bây giờ có người ám sát Thất hoàng tử, mọi người nhất định đều cảm thấy Vương gia là đáng ngờ nhất, nhưng mà tất cả mọi người cũng không phải là đồ ngốc, cẩn thận suy nghĩ một chút sẽ cảm thấy hành động lúc này không phải quá mức lộ liễu hay sao, Mân vương hẳn là sẽ không muốn mạng của Thất hoàng tử gấp như vậy, rất có thể là Thất hoàng tử và Thái tử hợp tác với nhau để hãm hại Mân Vương, cho nên vấn đề chính là ở đây."

Trọng Sinh Chi Vương Gia Thê Quản NghiêmWhere stories live. Discover now