Chương 107: Cảm giác gì

250 7 0
                                    

BẢO BỐI CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
Author: Hoạ Thuỷ
Edit: Hanni
Chương 107: Cảm giác gì

" Quần áo của em còn ngại không đủ nhiều?"

"Người con gái nào sẽ ngại quần áo nhiều?"

Dịch Dương Thiên Tỉ sắc mặt trầm xuống: "Em hiện tại chỉ biết tiêu xài? Ngày mai bắt đầu, bớt ăn!" Không thừa dịp 17 tuổi quản giáo tốt, chờ đến thời điểm cô 27 tuổi, tiêu xài thành tánh, đến lúc đó ai dám lấy cô?

"Anh ——" Thiên Hi chỉ vào hắn, lại chỉ vào mặt sau Khả Hinh, "Rốt cuộc ai đang tiêu xài a? Anh trọng sắc khinh em!"

Dịch Dương Thiên Tỉ cảnh cáo trừng mắt nhìn cô một cái, trừng đến cô co rụt lại, ủy khuất lui lên sô pha. Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi xuống, nói với Uyển Tình: "Cho anh một ly cà phê."

Khả Hinh lo lắng nhìn bọn họ một cái, đặt gói to trên tay lên một góc sô pha, không lên tiếng đi vào phòng bếp.

Thiên Hi tò mò cô mua cái gì, muốn đi lấy gói to.

Dịch Dương Thiên Tỉ nói: "Không cho phép chạm vào!"

Thiên Hi dừng lại một lát, giận dữ nhào về phía hắn, quyền đầu như mưa đánh vào người hắn: "Hỗn đản! Hỗn đản! Em ghét anh! Em ghét anh!" Rõ ràng trước kia cái gì đều mua cho cô, hiện tại vì một Đường Khả Hinh cho dù không mua cho cô, còn đối với cô hô to gọi nhỏ, quản đông quản tây.

Dịch Dương Thiên Tỉ đẩy cô ra, không có vẻ mặt không vui, rốt cuộc là em ruột, yêu thương không kịp đây.

"Em tới nơi này làm gì?" Hắn hỏi, "Đều phải đi học, còn chạy tới đây?"

Thiên Hi đắc ý ngẩng đầu lên: "Em đoán cô ấy sẽ đến, đương nhiên muốn đến xem a!" Cô đột nhiên thần bí hề hề đi qua, "Anh, ' trọng sắc khinh em' cũng không cho em nói, anh không muốn cho cô ấy biết anh thích cô?"

"Em câm miệng cho anh!" Dịch Dương Thiên Tỉ thấp giọng cảnh cáo.

Thiên Hi sửng sốt, trong đầu không thoải mái, dỗi xoay người.

Khả Hinh bưng cà phê lại đây, chỉ thấy bộ dáng bọn họ một bộ cáu kỉnh. Cô xem nhìn Thiên Hi, giúp bà Bạch truyền lời: "Cơm chiều làm xong rồi."

Thiên Hi không vui nhìn cô một cái, ném gối ôm đứng dậy: "Ăn cơm!"

Dịch Dương Thiên Tỉ thưởng thức cà phê, cũng không ngẩng đầu lên: "Chúng tôi ăn rồi."

Thiên Hi nhất thời giận dữ, âm thanh lớn đến thiếu chút nữa thổi bay nóc nhà: "Em đói bụng chờ các người trở về, các người cư nhiên ăn rồi!"

Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng đầu, từng chữ một nói: "Anh, lại, không, mời, em, đến!"

"Anh ——" Dịch đại tiểu thư tức giận đến lật bàn, "Dịch Dương Thiên Tỉ! Em ghét anh —— anh đi chết đi!"

"Anh mặc kệ em." Dịch Dương Thiên Tỉ đứng lên, đưa tay dắt Khả Hinh đi, "Chúng ta lên lầu."

"Anh——"

Khả Hinh thấy Thiên Hi thật sự muốn lật bàn, vội vàng nói: "Tôi vừa vặn hơi đói, tôi cùng anh ăn đi."

Anh em Dịch gia sửng sốt, đều nhìn cô. Một lát sau, Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi: "Em giúp ai sao?" Cư nhiên vạch trần hắn!

[CHUYỂN VER] BẢO BỐI CỦA TỔNG GIÁM ĐỐCWhere stories live. Discover now