Chương 115: Hình thức tình yêu cuồng nhiệt

93 4 0
                                    

Truyện: BẢO BỐI CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
Author: Hoạ Thuỷ
Edit: Hanni
Chương 115: Hình thức tình yêu cuồng nhiệt

Trong thư phòng, xem sách trong chốc lát, Dịch Dương Thiên Tỉ đã ôm Khả Hinh đến trên đùi. Khả Hinh cho là hắn còn muốn làm cái gì, nhịn không được có chút sợ hãi.

Dịch Dương Thiên Tỉ không có làm cái gì, chỉ ôm cô nhắm mắt dưỡng thần. Khả Hinh đợi vài phần phút không thấy động tác của hắn, để lại nới lỏng xuống, giống con mèo nhỏ ghé vào ngực hắn, dần dần có chút buồn ngủ.

Đang mơ mơ màng màng, nghe thấy âm thanh Dịch Dương Thiên Tỉ ôn nhu: "Khả Hinh, em có hát không?" Đêm nay bắt đầu, hắn muốn vào kế hoạch thu thập Đường Hân, về sau khả năng không thể mỗi lúc đều thấy cô.

"Tôi không."

"Gạt người, có đứa con gái nào không hát?"

Khả Hinh nói: "Tôi không nghe nhạc, cũng không biết lưu hành cái gì, chỉ biết hát mấy bài trước đây học."

"Vậy em hát đi."

Khả Hinh do dự một chút, nhẹ nhàng hát lên: "Ánh trăng như một bông hoa sen đi qua trong những đám mây trắng. . . . . . Gió đêm thổi tới từng đợt tiếng ca khoái hoạt . . . . . . Chúng ta ngồi ở. . . . . ."

Câu đầu tiên cô hát, Dịch Dương Thiên Tỉ liền cảm thấy trong lòng chấn động. Âm thanh thật trong trẻo, giống như Thiên Âm. Cho dù cô không phải Khả Hinh, không phải Khả Hinh của hắn, cô hát, cũng sẽ làm cho hắn nói một tiếng hay. Nếu, hắn còn không có gặp qua cô, không chừng bởi vì tiếng ca này vừa nghe đã chung tình với cô!

"Dễ nghe. . . . . ." Hắn nỉ non một câu. Tiếng ca này, chẳng những hay, hơn nữa có một loại cảm giác quen thuộc, thật giống như thật lâu phía trước nghe qua.

Buổi tối khi cùng Đường Hân ăn cơm, bên tai hắn còn quanh quẩn tiếng ca này. Cái này rốt cuộc là bài gì?

Hắn hỏi: "Có bài hát bên trong có hoa sen, đó là bài gì?"

Đuờng Hân sửng sốt: "Hoa sen xanh phải không? Hứa Ngụy hát, rất dễ nghe."

"Còn có ánh trăng."

"Ách. . . . . . Vậy phỏng chừng là < ánh trăng nói hộ lòng tôi >, hoặc là < trăng lưỡi liềm>?" Đường Hân không phải thực xác định nói. Như thế nào đột nhiên cho tới âm nhạc lên đây?

Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên cười, không hề rối rắm vấn đề này. Đưa tay đưa tới bồi bàn, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói hai câu. Đường Hân không biết hắn làm cái gì, thẹn thùng phao môt cái mị mồ hôi, tiếp tục ăn cơm.

Một lát sau, nhà ăn bên trong vang lên đàn violon âm thanh, là. . . . . . < ánh trăng nói hộ lòng tôi >! Đường Hân vẻ mặt kinh hỉ, quay đầu chỉ thấy hai người diễn tấu đàn violon đã đi tới.

Đường Hân mở cờ trong bụng, trên mặt lại một bộ biểu tình thẹn thùng: "Em nói anh sao hỏi em chuyện âm nhạc. . . . . ."

"À." Dịch Dương Thiên Tỉ từ chối cho ý kiến. Hắn bất quá nói < ánh trăng nói hộ lòng tôi > có thể biểu đạt tình yêu, liền thuận tay giải quyết nghi hoặc của cô. Bằng không, sau đó cô nghĩ lại, hắn tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ hỏi, điều tra Khả Hinh ra làm sao bây giờ? Hiện tại, cô chỉ biết đến lúc trước hắn vấn đề là thả con tép, bắt con tôm!

[CHUYỂN VER] BẢO BỐI CỦA TỔNG GIÁM ĐỐCWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu