"..." Hắn đi theo anh, trong lòng thầm cười nhạt: Quả nhiên giáo viên coi trọng sỉ diện, cho dù anh giở trò thế nào cũng không phải bị tôi áp sao? Ông đây cường bạo anh còn dám làm, huống chi anh tự dâng lên miệng...còn có gì có thể ngăn tôi đây?

Đến nơi, anh ta thuần thục mở ra cánh cửa phòng đã khóa chặt, chờ hắn vào xong liền khóa lại.

"..." trong bụng Tần Vũ Thiên bỗng cuộn lên một trận chán ghét. Mẹ nó bỗng dưng hắn nghĩ đến một tình tiết nào đó trong phim XX Nhật Bản, UKE dâm đãng muộn tao câu dẫn nam nhân đến nghiện, kéo nam nhân vào một nơi bí mật thông dâm cùng thật nhiều người....Hắn càng nghĩ càng thấy ngứa răng, anh cư nhiên...sao thế nhỉ? Không có việc gì lãnh dấm chua của tên giáo viên ấy làm gì? Nhàm chán!

"Anh hiểu rõ nơi này quá nhỉ? Đến đây rất nhiều lần sao?" Dù nghĩ thế nhưng hắn vẫn không nhịn được bâng quơ một câu, hai mắt ghim lên người anh mị mị tầng nguy hiểm.

"Ừ...lúc chưa ra trường, tôi...hay đến đây."

Anh vừa sắp xếp lại đống bàn ghế vừa nói. Trong thanh âm có thể dễ dàng nhận ra chút khổ sở cùng buồn bã.

"Hừ!" Tần Vũ Thiên hừ một tiếng, răng nghiến lại một đường, cảm giác vừa rồi càng mãnh liệt hơn nữa, thế nên hắn hoàn toàn không nghe ra.

Không nói hai lời, hắn kéo áo anh ta hung hăng đè xuống cái bàn còn chưa xếp xong.

"A! Cậu làm cái gì? " Lưng anh ta bị va vào cạnh bàn, đau đớn rên một tiếng, cau mày nhìn hắn: "Cậu như đại cẩu động dục như vậy làm gì, rồi cũng ăn tới miệng, định lực của cậu bị chó cắn sao? " Cái miệng nhỏ nhắn ấy luyên thuyên một lát, hắn nhịn không được há mồm cắn xuống, không chút lưu tình ngấu nghiến như nhai thức ăn.

"Ah! Ưmh...ƯHM! " Khó khăn đẩy được hắn ra, Hạ Nghiêm Kỳ giận dữ tát lên mặt hắn, phun ra một ngụm nước bọt trộn lẫn một ít máu đỏ chói mắt.

"Cậu bị ₫iên rồi! Cậu là S sao? Nhưng tôi không phải M, cút!"

Hắn bị tát một cái có chút tỉnh táo, hơi thở dồn dập dần ổn định lại, cười nhạt: "Rất có khẩu khí nha...thầy nói sẽ cho tôi thao, vậy mau vào đề đi, phối hợp một chút!" Thanh âm của hắn lạnh như băng, nhưng hơi thở nóng rực, cự vật hưng phấn siêng năng dựng lều bên dưới, dục vọng sớm bị khơi dậy giương cung bạt kiến trong lòng.

"Ha, cậu cũng nên nhớ, không có bữa tiệc nào miễn phí, sau này tốt nhất phối hợp với tôi làm một nam sinh bình thường, như cậu đã hứa..." Anh ta vẽ vòng tròn trên khuôn ngực cứng rắn chắc nịch của hắn, môi tà mị nở nụ cười, chỉ có hai má ửng hồng chứng tỏ anh xấu hổ. Thậm chí hắn còn cảm thấy đầu ngón tay mát lạnh của anh run lên khe khẽ, hành động câu dẫn như vậy, hình như có chút miễn cưỡng.

"Dùng cách này để dạy dỗ học trò, thầy đúng là giáo viên tận tụy nhất trường rồi đấy." Nói xong hắn cũng đã cởi được vài nút áo, vạch trần hai khỏa thù du đang e lệ, cúi người há mồm ngoạm ngoạm.

"Ah, cũng như cậu thôi, ưm, nhẹ chút...đừng cắn như vậy, hỏng mất a...ư.." Giọng mũi ngọt nị vang lên kích thích thính giác của hắn, động tác cắn hút càng nhanh, càng dùng lực.

Điên cuồng độc chiếm (Đam mỹ-Niên Hạ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ