97.

362 20 6
                                    

Mộ Dung Tú bị sự lạnh nhạt của nàng đả thương. Người ôn nhu như hắn cũng có lúc muốn phát điên. Hắn nắm chặt cổ tay nàng, tay còn lại kéo mặt nàng về phía hắn. Giọng hắn trầm ấm, lắm lúc lại giống như chịu đựng bao oan uổng đang muốn nàng giúp hắn kêu oan.

- Ta nghỉ ngơi đủ rồi. Từ hoàng cung đến đây chúng ta vẫn luôn im lặng, nàng cảm thấy thoải mái không? Ta thì rất không thoải mái. Nàng có biết nhìn cách nàng trốn tránh ta, trái tim của ta đau thế nào không?

Hắn vừa nói vừa kéo tay nàng đặt lên ngực trái của mình. Bạch Linh cảm nhận được nhịp đập trái tim hắn, nàng cảm nhận được những lời hắn nói là thật, thế nhưng nàng chẳng thể tiếp nhận nó dù chỉ một lần.

Bạch Linh cố tỏ vẻ lạnh lùng, rút tay về. Giọng nàng vẫn không nhanh không chậm, cả sự nhiệt tình nàng dành cho Tiểu Hồ, Mộ Dung Tú vẫn không bằng.

- Tam công tử. Tim đau thì tìm đại phu. Huống hồ ngươi cũng là người học y, cớ gì lại tìm một người chẳng biết gì chỉ biết dùng thuật như ta?

- Nàng...!

Mộ Dung Tú thật sự sắp điên lên mất. Hắn ôm chầm lấy nàng, nhưng ngay lập tức nhận được sự kháng cự quyết liệt. Tiểu Hồ bên cạnh cũng bắt đầu xù lông lên nhìn chầm chầm vào hắn.

Hắn nheo mày, tránh cứ những vẫn rất nhẹ nhàng.

- Ta đã làm gì khiến nàng không hài lòng? Tại sao nàng vẫn luôn cự tuyệt ta? Nàng có biết nàng làm như vậy chẳng khác dùng kiếm chém từng nhát lên tim ta. Nàng nói nàng chẳng biết gì nhưng chính nàng đã cướp mất trái tim ta.

Bạch Linh vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng, môi hồng khẽ mỉm cười.

- Tam công tử, ngươi nói gì lạ vậy? Ta đã từng nói gì sao? Ta đã từng hành động gì thể hiện rằng ta có cảm tình với ngươi chăng? Vì sao ta không nhớ vậy? Ta vốn không giống các ngươi, ta đến đây để thực hiện nhiệm vụ sư phụ giao phó, những việc còn lại chẳng liên quan đến ta. Ta cũng chẳng hiểu các ngươi bị làm sao, vì sao cứ mãi ép uổng người khác khi người ta không muốn? Ngươi có biết mỗi ngày công chúa vẫn tìm cớ đến gặp ngươi là vì điều gì không?

Mộ Dung Tú cúi mặt, giọng hắn buồn bã.

- Ta biết. Nhưng ta không thể chấp nhận công chúa vì trái tim ta chỉ dành cho nàng.

- Nếu ngươi bị ép buộc phải chấp nhận công chúa thì ngươi có thoải mái không? Điều đó rất giống việc ngươi ép buộc ta phải chấp nhận ngươi...

Mộ Dung Tú nghẹn ứ ở họng, hắn không biết phải trả lời nàng thế nào. Nàng đem chuyện của họ so sánh với chuyện của hắn và công chúa. Nàng thật sự không có cảm tình với hắn?

Không khí lần nữa chìm vào sự yên lặng. Xung quanh hai người bọn họ chỉ còn lại tiếng gió lùa, tiếng vó ngựa và hơi thở mất tự nhiên của cả hai.

Phượng Hoàng Hồi SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ