33. Mệnh Phượng Hoàng

1.8K 53 0
                                    

Nguyên Thiên Hữu nhắc tới vị đạo trưởng khiến Quách Ngọc dừng lại động tác của mình. Nàng nhìn sang hắn, bình tĩnh hỏi.

- Tìm được ông ta?

Nguyên Thiên Hữu hai tay chống cằm nhìn nàng. Mặc cho Quách Ngọc đang gấp gáp muốn biết, hắn vẫn si ngốc ngắm nhìn nàng. Quách Ngọc vỗ vào trán hắn một cái.

- Không nghe ta hỏi?

Bị Quách Ngọc vỗ trán, Nguyên Thiên Hữu mới ngồi ngay ngắn nghiêm túc nói chuyện.

- Không tìm được! Nhưng ta biết được những gì ông ta từng nói với mẫu thân của nàng cách đây bốn năm.

- Thật sao? Ông ta đã nói những gì?

Quách Ngọc đặt cánh hoa nhỏ trên tay xuống bàn. Nàng hít một hơi thật sâu. Nàng thật sự chờ đợi rất lâu. Nàng thật sự muốn biết ông ta đã nói những gì. Bởi nàng tin rằng lời nói của ông ta có ảnh hưởng rất lớn đến vận mệnh của nàng. Thậm chí, kết cục đời trước của nàng một phần cũng xuất phát từ ông ta.

- Phượng Hoàng, Phượng Hoàng mệnh Phượng Hoàng. Sinh ra, chết đi lại sinh ra. Ba lần quốc mẫu là mệnh kiếp. Tránh mệnh, giữ mệnh sao cho hợp. Phượng Hoàng trong lửa lại hồi sinh.

Nguyên Thiên Hữu buông năm câu, sau đó nhìn nàng. Hắn chỉ thấy Quách Ngọc lẩm bẩm bảy từ.

- Mệnh phượng hoàng. Quốc mẫu. Hồi sinh.

Nguyên Thiên Hữu lay nhẹ cánh tay nàng.

- Ngọc nhi! Nàng ổn chứ?

Quách Ngọc nhìn hắn, mỉm cười.

- Ta không sao. Ngươi nghe điều này từ đâu?

Nguyên Thiên Hữu cười ha hả.

- Kể cũng lạ. Ta tìm kiếm khắp nơi, tra xét tất cả những người có liên quan nhưng bỏ sót một người. Tìm kiếm rất lâu ta vẫn không có kết quả, cuối cùng ta vô tình nhớ lại người ấy. Ta tìm cách tìm lại những người có liên quan đến người ấy vào khoảng thời gian mẫu thân của nàng gặp vị đạo trưởng kia. Cuối cùng không phí công, ta đã nhận được kết quả này. Và người đó không ai khác chính là... Hoàng Quý Phi!

- Dì?

- Đúng vậy! Theo ta biết thì năm đó vị đạo trưởng ấy tìm mẫu thân của nàng. Sau đó bà đến tìm Hoàng Quý Phi để tâm sự. Sau ngày hôm đó thì nàng cũng bị cấm túc trong phủ không được tham gia bất kì yến hội nào.

Quách Ngọc thở dài. Nàng muốn biết những chuyện sâu bên trong nhưng nàng biết Nguyên Thiên Hữu có thể điều tra được bí mật này đã bỏ rất nhiều công sức. Thế nên, những chuyện phía sau nàng sẽ tự làm.

- Cảm ơn!

Nàng nhìn Nguyên Thiên Hữu, cười dịu dàng. Nhìn thấy nụ cười ấy, hắn như tan chảy.

- Nàng cười thật đẹp! Hãy giữ nụ cười ấy trên môi.

- Đẹp? Ta cũng không muốn mình đẹp. Đẹp không giúp được gì mà chỉ đem lại phiền phức cho ta.

Nguyên Thiên Hữu khẽ chạm vào tay nàng. Hắn nói bằng giọng ấm áp.

- Ngọc nhi! Đừng cố mạnh mẽ khi yếu đuối. Những lúc như vậy nàng không cần sợ hãi vì luôn có ta ở đây, ngay phía sau nàng.

Phượng Hoàng Hồi SinhWhere stories live. Discover now