77. Mộc Thiên Thiên

877 36 12
                                    

- Oa! Hoa đẹp quá!

Mộc Thiên Thiên đã đến tuổi cập kê, đã có thể đính ước nhưng tính tình vẫn như trẻ con. Nàng cứ trầm trồ, khi lại vỗ tay rồi kéo ống tay áo Mộ Dung Tú chạy khắp hoa viên.

- Công chúa! Chạy lâu như vậy người có mệt không? Hay chúng ta sang đình ngồi nghỉ một chút nhé!

Mộ Dung Tú cảm thấy khó xử vô cùng, hắn không phải trẻ con mà cùng nàng chạy loạn. Cung cấm là nơi thị phi, nếu để kẻ xấu nhìn thấy thì không biết sẽ có lời khó nghe như thế nào truyền khắp Đại Mộc.

Nhìn thấy hắn trên trán xuất hiện mồ hôi, liếc nhìn sang mái đình bên kia - vẫn có thể ngắm hoa, Mộc Thiên Thiên vui vẻ gật đầu.

- Được thôi! Cầm lấy.

Nói rồi nàng nhét chiếc khăn tay mỏng của mình vào tay Mộ Dung Tú, sau đó đi một mạch về phía đình.

Mộ Dung Tú hơi đơ người, lo lắng nhìn xung quanh, sau đó thở dài nhíu mày, vội vã bước theo nàng.

Cả hai ngồi xuống, Mộc Thiên Thiên vui vẻ bắt chuyện.

- Tam công tử, ta gọi ngươi là tam ca có được không?

- Tam ca? Thần không dám.

- Tại sao lại không dám?

- Công chúa là huyết mạch của thiên tử, thần chỉ là con trai của quan nhân, không thể đánh đồng.

Mộ Dung Tú dứt khoát từ chối, không phải hắn ghét nàng, chỉ là hắn không muốn gây chuyện để kẻ khác bàn tán.

Mộc Thiên Thiên hít một hơi, có chút ủ rũ cúi thấp đầu.

- Ta đáng ghét đến vậy sao? Không ai muốn làm bạn với ta... Trước đây ta thỉnh thoảng có nói chuyện với Hữu ca, nay huynh ấy đi rồi, Hoằng nhi thân thể không tốt, Bảo Bảo lại quá bé, Ngọc tỷ thì không vào cung...

Thân hình nhỏ bé ấy khiến hắn có chút chạnh lòng. Nàng sống trong nhung lụa, y phục, trang sức, món ăn đều là loại tốt nhất. Hằng ngày có người hầu hạ mọi việc nhưng có một thứ nàng không có - thứ mà ngay cả một dân nữ ở vùng quê nghèo có nhưng nàng vẫn chưa một lần thật sự chạm tay đến.

Sự quan tâm của các thành viên trong gia đình dành cho nhau đôi khi còn ấm áp hơn tất cả mọi thứ trên đời này.

Nàng sinh ra trong gia đình đế vương, may mắn nhưng lại rất xui xẻo!

Mộ Dung Tú hơi ngượng, có lẽ câu nói vừa rồi của hắn đã làm tổn thương nàng. Hắn thật ích kỉ, cho dù nàng không phải người thân của hắn, so với Quách Ngọc thì nàng chẳng là gì nhưng nàng vẫn chỉ là tiểu cô nương.

- Ta xin lỗi! Ta không có ý xa lánh công chúa! Chỉ là, nếu chúng ta quá thân mật trên mức cho phép, kẻ xấu sẽ có cơ hội hành động. Chúng ta nên giữ mối quan hệ quân thần, nhưng, chúng ta vẫn có thể làm bạn...

Mộc Thiên Thiên chớp chớp mắt, nàng nhìn hắn. Nàng cảm nhận được trong giọng nói lạnh nhạt ấy lại ẩn hiện một tia ấm. Nàng biết bọn họ yêu thương Quách Ngọc, nàng biết vì Quách Ngọc xứng đáng được như thế. Nhưng! Nàng thật sự ao ước, ao ước bản thân mình cũng được như vậy, được che chở, được bao bọc.

Phượng Hoàng Hồi SinhWhere stories live. Discover now