70. Tà khí lục chỉ

1K 40 47
                                    

- Ngươi nói thật?

Quách Ngọc rời khỏi giường, chạy đến bên cửa sổ. Tuyết Lâm đỡ lấy tay nàng, lắc đầu nói.

- Vừa rồi đến, nhưng chỉ quẩn quanh ngoài cửa, rồi bay mất.

- Kì lạ!

- Tiểu thư! Có phải người cảm thấy khó chịu giống lần trước hay không? Chúng ta làm sao bây giờ?

Quách Ngọc lắc đầu, vỗ cánh tay Tuyết Lâm. Nàng an ủi.

- Bình tĩnh! Vừa rồi ta thức giấc là nằm mộng, không liên quan đến bọn chúng! Chỉ là, việc này có chút khó hiểu. Mau, gọi Bạch Linh đến cho ta.

- Dạ.

Tuyết Lâm quay người chạy, nhưng bất ngờ lại bị Quách Ngọc giữ lại.

- Không! Ngươi sang tìm Hoà ma ma, bảo bà ấy tìm Bạch Linh, rồi nhanh về với ta.

Tuyết Lâm khó hiểu, nhưng không dám chần chừ, một mạch chạy mất.

Quách Ngọc lui về sau, ngồi hờ trên đệm. Không biết vì sao, nàng cứ nghĩ đến chuyện có thể Tuyết Lâm sẽ giúp nàng cản trở những làn khói xanh ấy!

Xoẹt! Bên ngoài ô cửa, một làn khói xanh bay vụt qua. Quách Ngọc híp mắt lại, chẳng lẽ nàng đoán đúng, không có Tuyết Lâm chúng sẽ tìm nàng?

Rốt cuộc, người kia là ai! Liệu có phải nàng ta?

"Ầm ầm!" Tiếng sấm vang dội khắp không gian, một tia sáng xẹt ngang màn đêm. Nàng thoáng giật mình bởi tiếng sấm lớn vừa rồi, khẽ kêu một tiếng.

Những hạt mưa cứ nặng nề vỗ lên mái nhà, khiến trong lòng Quách Ngọc có chút ngần ngại.

Bên ngoài có tiếng Minh Tước vọng vào.

- Tiểu thư! Người không sao chứ? Thuộc hạ vào trong được không?

Nàng biết hắn lo lắng an nguy của nàng. Không vội đáp lời, nàng khoác lên mình một chiếc áo dài kín đáo sau đó mới nhẹ giọng.

- Vào đi.

Minh Tước nhanh chân đi vào, hắn vẫn trung thành với y phục đen huyền bí. Một tia sáng xoẹt ngang chiếu lên đôi vai rộng của hắn. Trong nháy mắt, hình ảnh năm nào của Nguyên Thiên Hữu lại hiện lên trong đầu Quách Ngọc. Trong lòng có chút khó chịu vì giấc mộng lúc nãy, Quách Ngọc trầm giọng nói.

- Bên ngoài mưa không nhỏ, Tuyết Lâm vẫn chưa về sao?

Minh Tước chưa kịp trả lời thì tiếng mở cửa khiến Quách Ngọc và hắn xoay người lại nhìn. Tuyết Lâm chạy vào, nàng lo lắng nắm tay Quách Ngọc.

- Tiểu thư, nô tỳ lại thấy chúng! Chúng có làm hại tiểu thư không?

- Không sao, không sao!

Quách Ngọc cố trấn an tinh thần Tuyết Lâm.

Minh Tước cau mày, hắn không biết rốt cuộc người kia là ai nhưng vì sao chỉ thích dùng cách đê hèn như vậy để đối phó người khác.

Phượng Hoàng Hồi SinhWhere stories live. Discover now