100. Gặp mặt

38 2 2
                                    

Tác giả: "Chào mọi người!!! ^^)

---

Gió tuyết vẫn thổi mạnh. Mộc Huyền ghì chặt dây cương để giữ ngựa đứng im, hắn nhẹ giọng nói với nữ nhân đứng bên cạnh.

- Muội cẩn thận.

Tiểu Loan ngẩn người một lúc, chân vẫn đứng im không có ý định leo lên ngựa. Nàng thở dài, cái lạnh cắt da, cắt cả tim nàng. Tiểu Loan cười nhẹ, nắm cánh tay hắn, chậm rãi hỏi.

- Sau khi mọi chuyện kết thúc, huynh sẽ vẫn là thất hoàng tử Mộc Huyền?

Mộc Huyền cười, nhẹ xoa đầu nàng. 

- Muội mau lên ngựa. Chúng ta nhanh chóng khởi hành. Nếu còn chậm trễ, e rằng đường sẽ càng khó đi.

Tiểu Loan không nhìn hắn, nàng có chút chán nản vì hắn tránh né không trả lời nhưng vẫn thuận ý hắn leo lên lưng ngựa. Mộc Huyền ngồi phía sau nàng, tay thúc ngựa phi nhanh trên đường.

Chiến mã bắt đầu chạy, được một đoạn Tiểu Loan cảm nhận được hơi ấm từ phía sau cổ kèm theo giọng nói ấm áp của hắn.

- Xong chuyện ta sẽ lại là A Mộc. Mộc Huyền... từ lâu đã chết rồi.

Từ phía xa chỉ thấy bụi tuyết bay mịt mù theo vó ngựa. Đôi nam nữ cứ thế mà tiến về Vĩnh Ngọc, bỏ lại phía sau khung cảnh yên bình.

Suốt quãng đường dài cả hai vẫn di chuyển không ngừng nghỉ, cuối cùng đã đến doanh trại.

Mộc Huyền vội vã đưa ra lệnh bài hôm trước Thiện Phong giao cho hắn để được vào doanh trại không cần báo trước, sau đó nhanh chóng tìm Thiện Phong.

Hắn hy vọng lần này mình có thể giúp nàng.

...

Bên trong lều trại, lò sưởi vẫn phát lên tiếng than hồng nổ tí tách. Mọi người ngồi trên ghế, ánh mắt của họ đều tập trung về phía Tiểu Loan - vị tiểu cô nương trong bộ y phục của Hạ Quan quốc.

Mộ Dung Ngạn chuyển ánh mắt về phía Mộc Huyền, giọng nói có chút trầm.

- Huyền công tử. Vị cô nương này là...

Mộc Huyền nghe hỏi, hắn xoay người nhìn nàng mỉm cười sau đó lạnh nhạt đáp trả.

- Chẳng phải các người đang cần giúp đỡ hay sao? Ta nghe nói, không chỉ Bạch Linh cô nương mất tích mà ngay cả Hoàng Thượng cũng không thấy tung tích.

Mộ Dung Ngạn cười gượng. Mặc dù ông biết Mộc Huyền đã biết chuyện nhưng khi nghe hắn nói với giọng điệu thế này thì có chút không quen. ông hỏi:

- Bọn ta thật sự cần sự giúp đỡ, thế nhưng ta vẫn chưa được biết vị cô nương này là ai...

- Muội ấy là Tiểu Loan. Người có thể giúp Vĩnh Ngọc lúc này. Ta và muội ấy không có thời gian để giải thích quá nhiều điều. Các người chỉ cần biết, những gì Bạch Linh làm chỉ là chính đạo thế nên đối với kẻ địch vẫn còn quá nhân nhượng, những gì Tiểu Loan làm sẽ khiến bọn chúng không vượt qua dễ dàng như vậy.

Nghe hắn giải thích, nàng thầm cười trộm. Tà đạo thì nói tà đạo. Hắn lại phí sức tìm cách nói hoa mỹ như vậy.

Nghe hắn nói, mọi người vẫn còn chút không tin. Bởi cô nương trẻ trong dáng dấp con gái nông phu như nàng làm sao có thể dùng thuật - hơn nữa còn là tà thuật. Thế nhưng tình thế lúc này của bọn họ đã thật sự nguy cấp, không tin thì sao chứ, chẳng phải bọn họ đều không giúp ích gì được sao?

Phượng Hoàng Hồi SinhМесто, где живут истории. Откройте их для себя