82. Vĩnh kết đồng tâm (1)

777 34 21
                                    

Thoáng chốc đã gần 1 tháng trôi qua, mọi việc đều được chuẩn bị chu toàn, chỉ còn chờ kiệu hoa đến cổng.

Chỉ còn cách 10 ngày thì hôn lễ sẽ diễn ra.

Sáng hôm nay Quách Ngọc đột nhiên nhận được lời mời gặp mặt từ Mộc Huyền. Lâu như vậy hắn mới tìm đến nàng nhưng lại không nói rõ lý do. Quách Ngọc theo lời hẹn, đến chân núi Ngũ Dực đợi hắn.

Một buổi chiều đẹp, khi ánh hoàng hôn rọi xuống từng chiếc lá xanh ngắt. Màu cam đỏ không chói chang, lại mang cảm giác gì đó dịu nhẹ. Mà cũng lẽ thường tình, người đang hạnh phúc màu đen cũng là màu hạnh phúc. Chỉ có hắn, u ám bầu trời.

Nhìn dáng người nhỏ nhắn đứng quay lưng về phía hắn, Mộc Huyền cứ muốn ôm lấy không buông tay. Gió nhẹ luồng qua làn váy, bay nhè nhẹ cứ ngỡ đoạn vải xanh như mặt biển yên bình.

- Ngọc nhi!

Nghe tiếng gọi, nàng biết hắn đến. Thế nhưng nàng không quay đầu, nàng cho rằng hắn vốn không nên gọi hai tiếng "Ngọc nhi".

Hắn hiểu điều đó, nếu là trước đây hắn sẽ thay đổi nhưng bây giờ thì sao? Nàng sắp làm thê tử người khác, chẳng lẽ một tiếng gọi thân thương hắn cũng không được phép?

- Phụ hoàng giao cho ta nhiệm vụ quan trọng, xuất phát vào ngày muội thành hôn. Có lẽ ta sẽ không đến chúc phúc được.

- Không sao cả! Ta biết rằng trong lòng huynh chúc phúc cho ta là được.

Hắn nhìn nàng, gương mặt ấy vẫn như thế - bình yên như mặt hồ tĩnh lặng.

Hắn cười khổ. Cho dù có đi qua bao gian khổ thử thách, nàng vẫn là điều hắn không bao giờ có được.

Giống như ngôi sao trên bầu trời cao vút, chỉ có thể ngắm nhìn nhưng mãi mãi không bao giờ với tới.

Cả hai im lặng nhìn nhau, cuối cùng Quách Ngọc lại là người phá vỡ sự yên tĩnh này.

- Mộc Huyền. Lần này làm nhiệm vụ phải thật cẩn thận. Ta không biết bọn họ sẽ làm gì, nhưng chẳng phải trước cơn sóng lớn luôn là mặt nước yên bình hay sao? Phía bọn họ yên tĩnh đến đáng sợ.

- Ta biết rồi! Hắn ta sẽ không thể làm gì được, muội yên tâm.

Quách Ngọc lắc đầu, nhét vào tay hắn một hộp nhỏ, sau đó khẽ nói nhỏ vào tai hắn. Nàng hy vọng, có thể giúp hắn không bị Mộc Lịch hại đến thê thảm.

===

Đêm nay, ánh trăng sáng hơn bao giờ hết. Quách Ngọc ngồi yên trên ghế gỗ, trước gương đồng. Trong gian phòng rộng trở nên ấm cúng hơn khi có khá đông người đến đây cùng nàng tham dự lễ vấn tóc.  Người giúp Quách Ngọc thực hiện nghi lễ chải tóc và vấn tóc là Tuyên thị.

Tuyên thị tuổi đã cao, bà mặc một bộ gấm màu xanh đậm, mái tóc bạc được vấn lên gọn gàng. Tuyên thị nhìn Quách Ngọc, cười từ ái. Cháu gái của bà cuối cùng cũng lên kiệu hoa, thành thê người khác, sau này sẽ làm mẹ, làm bà. Mới ngày nào Mộ Dung Hà được gả cho Quách An, nay Quách Ngọc cũng trưởng thành rồi.

Phượng Hoàng Hồi SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ