90. Nội chiến

545 21 13
                                    


Đã hai mươi ngày trôi qua, xảy ra rất nhiều xung đột nhỏ. Hai phía quân đã chia lãnh thổ rạch ròi. Quân viện trợ đã đến đông đủ, trong tay Quách Ngọc hiện đang nắm giữ mười ba vạn binh và hai khẩu pháo. Đồng thời viện binh của Mộc Lịch đã đến, hắn nắm giữ trong tay mười lăm vạn, chưa kể toán quân hơn hai mươi vạn ở trận địa phản lại Mộ Dung Ngạn đang tách ra tham chiến cùng quân đội dưới quyền Mộ Dung Ngạn.

Lực lượng Mộc Lịch đông hơn nhưng hắn lại e sợ hai khẩu pháo của quân đội Quách Ngọc. Quách Ngọc có pháo nhưng lại e sợ tính mạng của những người trong tay Mộc Lịch. Điều này khiến thế cục không có sự thay đổi suốt những ngày qua, bọn họ đều án binh bất động chờ đợi thời cơ.

Hoàng cung.

Mộc Lịch ngồi trên ngai vàng, mày cau lại. Hắn lớn giọng quát mắng.

- Ngươi là đồ vô dụng. Chẳng phải ngươi bảo có cách hay sao? Cuối cùng ta chỉ thấy không giết được Quách Ngọc còn phải mang món nợ với Đại Nguyên. Ngươi có biết cái chết của ả Nguyên Thiên Thiên khiến ta có nguy cơ bị Nguyên Thiên Minh trở mặt thành thù hay không? Vô dụng!

Hắn tức giận ném khay mực vào trán Trương Đình. Trương Đình nhăn mặt, thoáng chốc lại trở lại vẻ điềm tĩnh thường ngày.

- Hoàng thượng. Chẳng phải đó là điềm lành hay sao?

- Điềm lành?

- Nguyên Thiên Thiên nhiều lần bị kẻ khác cản trở không đến Đại Mộc, nhị công chúa Đại Tấn cũng không có cách nào đến đây hoà thân, chẳng phải đó là do âm mưu quỷ kế của Quách Ngọc? Chúng ta đã tìm cách lén lút liên lạc, đưa được Nguyên Thiên Thiên đến đây xem như là thành công. Nguyên Thiên Thiên chết ở Đại Mộc, nói chính xác hơn, nàng ta chết ở phủ Quốc Công, trong tay đám người Quách Ngọc. Giết công chúa, ngài nghĩ liên mình ngũ quốc sẽ nói gì? Chưa kể đây là chuyện Đại Mộc, Quách Ngọc gả sang Vĩnh Ngọc, xem như đã là người ngoài, còn về đây gây rối, ngài nghĩ chúng ta có nên nhờ liên minh can thiệp?

Mộc Lịch suy nghĩ, chốc lát, hắn ngửa cổ cười lớn.

- Đúng vậy! Đúng vậy!

Tiếng cười chưa dứt thì bị tiếng ho nhẹ làm dừng lại. Mộc Lịch liếc nhìn, sau đó vẫy tay bảo Trương Đình lui ra. Trương Đình đi rồi, hắn mới lên tiếng hỏi.

- Phụ hoàng!

Không hiểu vì sao Viên Hiên Nhiên luôn cảm thấy vui sướng khi nghe hắn gọi ông là phụ hoàng. Lẽ ra ông nên nói sự thật cho hắn biết từ rất lâu, có lẽ ngày hôm nay đã sớm tới.

Gật đầu, ông ngồi xuống ghế sau đó ôn tồn nói.

- Lịch nhi. Hiện tại con đã ngồi lên ngai vàng nhưng con nên nhớ một ngày chưa thống nhất đất nước thì ngai vàng vẫn chưa vững. Không kể việc Quách Ngọc có quân đội nên muốn chia phần, ngay cả tên Mộc Chân kia con cũng nhường phần cho hắn? Phía Đông dù không phải khu trọng điểm, nhưng một tấc đất cũng đều thuộc về con, việc gì phải chia sẻ?

Mộc Lịch thở dài.

- Người tưởng con muốn như vậy sao? Tất cả giang sơn này đều phải là của con, của Viên thị chúng ta. Con chỉ tạm thời để hắn giữ, ngay sau khi trừ khử được Quách Ngọc, dẹp loạn phản tặc, mạng chó của hắn con sẽ lấy.

Phượng Hoàng Hồi SinhМесто, где живут истории. Откройте их для себя