Ngoại truyện 15: Tự bạch gối ôm (tiếp)

178 6 0
                                    

Cuộc đời nhiều cảnh

Sinh lão bệnh tử luân phiên tiếp nối

Trách trời hận đất 

Sao không được như ý

 Nước mắt lưng tròng lã chã thi nhau rơi 

 Chỉ có thể chấp nhận

Mình không gặp thời

Sâu vằn thượng hạng nằm chỏng chơ nửa kia chiếc giường oán hận. Tại sao lại có thể như vậy? Thế giới này rộng như vậy... tại sao tôi lại rơi vào cái gia đình này?

Lần lượt bị Cảnh Du và Cố Hải đạp một bên khiến gối ôm này bị tổn thương nặng nề. Đau đớn thẩm thấu len lỏi sâu từng sợi lông tơ... còn gì thất vọng hơn là bị chủ nhân vứt bỏ.

Sâu vằn ôm tâm tình khó chịu chìm vào giấc ngủ. Chuyện ngày mai... để mai xem hoàng lịch rồi làm.

...

"Anh nói dối." - Giọng Lạc Nhân vang lên. - "Anh đã hứa không bỏ gối ôm rồi mà."

Thật phiền. Mới sáng sớm, hai đứa lại hét cái gì chứ?

Tôi khó chịu. Đêm qua còn chưa đủ hay sao? Đang cau có liền cảm thấy mình được đôi bàn tay nhỏ ôm lấy. 

Thật chặt...

Thật ấm...

"Anh không có mà."

"Còn dám chối?"

"Anh... chắc là, mộng du." 

Tôi hé mắt nhìn, trước mặt là Cố Hải đang gãi đầu bối rối. Hừ! Đêm qua bỏ tôi một bên lạnh lẽo, giờ còn giả bộ vô tội? Cậu chủ nhỏ, nhất định phải xử hắn một trận. Đòi lại công bằng cho tôi.

Sâu vằn này không còn là sâu vằn của ngày hôm qua nữa đâu.<(~"~)>

Im lặng kéo dài. Kéo dài tới mức sâu vằn cũng phải ngạc nhiên, muốn ngẩng cổ xem biểu hiện của cậu chủ hỏ của mình lúc này.

Cậu chủ nhỏ... đừng nói với tôi... nhìn khuôn mặt cún con ngây thơ kia... cậu động lòng nha...

Đừng mà cậu chủ!!! Cậu muốn khuôn mặt vô tội, dễ thương hay đáng ghét gì tôi cũng sẽ làm cho cậu xem. Cậu đừng bị hắn thu phục mà.

Lạc Nhân xoay người, hai tay vẫn ôm sâu vằn nhảy xuống giường, thân hình nhỏ nhắn kéo gối ôm lớn ra khỏi phòng.

"Lạc Nhân." - Cố Hải thấy vậy cũng chạy theo.

Lạc Nhân một mạch chạy ra phòng khách, đặt sâu vằn ngay ngắn lên giữa ghế sô pha lớn, tay vuốt ve đầu gối.

!!! Cậu chủ nhỏ ???

"Sâu vằn à, tôi rất thích ôm cậu. Ôm cậu thật sự rất thoải mái. Nhưng mà có con người nào đó cứ nhất định không chịu" - Câu nói này nhấn mạnh cho người đằng sau nghe. - "Thế nên tôi đành phải mang cậu ra đây. Tôi đã nói rồi, tôi rất thích ôm cậu ngủ. Cậu là món quà đầu tiên hai ba tặng tôi, rất rất thích. Nhưng mà tôi ngủ say lắm. Cô giáo từng nói tôi ngủ say tới mức sấm to cũng không biết cơ. Thế nên, nửa đêm không thể nào bảo vệ cậu được. Cậu ở đây, kết bạn với hai gối sô pha nhỏ, như vậy cũng đỡ buồn hơn."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 12, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thú vị đến yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ