Chương 2: Tai nạn!!!

714 57 10
                                    


Một chiếc Lykon Hypersport (chiếc oto đã đâm xuyên qua tòa nhà và rớt xuống đất không thương tiếc trong Fast & Furios) như mất tay lái chạy lên vạch kẻ trắng. Một chiếc Toyota Camry đi sát vạch trắng hướng ngược lại.

"CẢNH DU. CẨN THẬN''

Hai chiếc xe như cục nam châm trái chiều đụng xượt vào mạn cửa xe nhau phát lên tiếng rợn người.

ĐỆT...

ĐẬU XANH RAU MÁ...

KKÉETTTTT

RẦMMM

KKÍITTTTT

XÌ XÌ XÌ XÌ XÌ

1 phút sau...

Ngân Hạ vẫn chưa hoàn hồn. Cảnh Du và người lái xe kia vội ra khỏi xe.

- Sao lại thành ra thế này. Trời ơi cục cưng của ta. Con te tua hết rồi. Ta mua con còn chưa được 1 tuần nữa mà... Cảnh Du đứng như trời trồng rồi vò đầu bứt tai, nét mặt đau khổ tang thương.

Tình hình không ổn, Cảnh Du lại là người lái con xe rất ngon. Cũng may đây là đoạn đường ít xe qua lại nếu không thì phiền to - Người bên này khẽ rùng mình một cái rồi tự nhủ bản thân bình tĩnh trở lại. Dù sao người có lỗi cũng không phải mình nhưng làm to chuyện thì người bất lợi lại là mình. Tiến tới tính nói vài câu giảng hòa...

Người lạ anh có điện thoại. Người lạ anh có điện thoai.

"Alo"

"Ngụy Châu à. Cậu đâu rồi? Sao bây giờ vẫn chưa tới vậy hả? Tớ và Phong Tùng đợi cậu muốn rụng ruột luôn rồi nè. Tớ biết lỗi của mình rồi, cậu chưa có bằng lái xe, không nên nhờ cậu lái xe của tớ đến quán ăn. Nhưng đừng lo cậu cứ đến đi tớ sẽ trả công cậu xứng đáng. Tớ và Phong Tùng sẽ đãi cậu ăn một bữa đã đời. Thấy sao hả? Sao không nói gì hết vậy???"

"Tôi bị đụng xe rồi" – Giọng Ngụy Châu không nhanh không chậm phải nói là vô cùng bình tĩnh

"..."

"..."

"Cậu nói cái gì vậy? Giỡn gì chứ. Đừng lo tớ hứa sẽ bao cậu ăn mà"

"Không giỡn. TÔI – BỊ - ĐỤNG – XE – RỒI"

"Là thật?"

"Thật" – Ngụy Châu thành thật trả lời.

Tiếp đó, phía bên kia truyền đến tiếng động bật ghế, tiếng Phong Tùng hỏi chuyện và...

"CÁI GÌ??? Cậu bị khi nào? Ở đâu? Có sao không? Không sao chứ? Bị thương ở đâu? Đến bệnh viện chưa? Sao không nói sớm? Sao bây giờ mới nói cho tớ biết?"

"Tôi không sao. Chẳng phải đang nói chuyện điện thoại với cậu đây. Chỉ là... có một chút rắc rối." – Giọng Ngụy Châu từ bình tĩnh đến ngượng ngùng.

"Ừ. Không sao là được rồi." – Trần Ổn thở phào nhẹ nhõm ngồi lại xuống ghế

KHOAN!!! Có gì không ổn.

"NÀY. Vậy chiếc xe thì sao? Không trầy xước gì chứ? Cậu không được gây tổn hại đến nó. Nó chính là tâm huyết máu thịt nhịn ăn, là mấy tháng lương của tôi đó." – Nghe như Trần Ổn chỉ muốn bay ra khỏi điện thoại hét thẳng vào Ngụy Châu.

"Biết vậy sao cậu còn để tôi lái"

Trần Ổn ... câm nín... Đúng! Đúng! Tôi thật ngốc mà

Lại rùng mình. Ngụy Châu cảm giác bản thân đang bị ai đó tia cho ngàn đao. Bất giác quay người....rồi lặng lẽ quay lại.

"Thôi không nói nữa. Có gì tôi sẽ gọi cho cậu sau. Đừng lo tôi sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa."

Cúp máy. Ngụy Châu ngửa mặt lên trời mà than

- Haizzz. Ông trời ơi, con đi bộ bao nhiêu năm không sao vậy mà mới lái xe lần đầu ông lại cho con đụng phải cái thứ hàng hiếm vậy chứ. Ông có cần thương con vậy không, ít ra cũng phải đợi con có bằng lái đã chứ!!!

"Đã nói xong" – Cảnh Du lạnh lùng lên tiếng. Nhật Hạ lúc này cũng xuống xe.

"Hai người không sao chứ" – Ngụy Châu giọng quan tâm dò hỏi

HẾT CHƯƠNG 2

0W0

Thú vị đến yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ