Chương 50: Xác định tình cảm!

271 23 8
                                    

Lâu rồi mới hoạt động lại. Ha ha. Mọi người đã thi xong chưa? Có nhớ tui không?

Hôm nay, đăng 1 chương mới. Hơi ngắn, mong không làm mọi người thất vọng. Chương này, phần đầu hơi "deep" một chút. Là do tâm trạng tui nó đang hơi "deep", nó sâu không thấy đáy luôn rồi. Không biết mọi người đọc có thấy khó hiểu không, lần đầu viết tâm trạng. Mong đừng chê. 

Giờ thì xin mời!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Cảnh Du mất ngủ. Đêm nay chắc chắn mất ngủ.

Chẳng phải bề bộn công việc, cũng không phải việc kinh doanh gặp trắc trở, gia đình thì vẫn rất khỏe mạnh.

Mất ngủ, đương nhiên là có chuyện. Nhưng không nhất thiết là chuyện buồn. Không ai có chuyện buồn mà cứ nằm trên giường cười cười cả.

Có những chuyện, khiến chúng ta hạnh phúc đến mất ngủ.

Hạnh phúc? Điều gì khiến một người hạnh phúc?

Đó là khi biết rằng cho dù mình gì đi nữa, vẫn luôn có người ở đằng sau ủng hộ. Kể cả quyết định đó ít nhiều cũng liên quan đến cuộc sống sau này của họ, hay là đi ngược lại hoàn toàn với mong muốn ban đầu. Nhưng họ vẫn gật đầu, vẫn đồng ý, thậm chí còn cổ vũ, bởi vì đó là lựa chọn của mình. Bởi vì họ tôn trọng ý kiến, cũng như hạnh phúc sau này của mình.

Cuộc sống phải do chính mình làm chủ!

Mối quan hệ này, đã được thông qua.

Chợt suy nghĩ về quá khứ. Mọi thứ tại sao lại thay đổi như vậy? Nếu là ngày xưa, Cảnh Du có mơ cũng không ngờ mình lại thích một người đàn ông. Cuộc sống quả thật có rất nhiều thứ mình không thể ngờ tới. Không ai biết, nay mình đi ra ngoài sẽ gặp chuyện gì.

Lần đầu gặp cậu, Cảnh Du cảm thấy rắc rối, rồi thấy hứng thú. Không biết từ khi nào bản thân lại để ý người kia đến vậy. Còn không ngừng kiếm chuyện thu hút sự chú ý của người ta. Gây sự, chọc tức sau bỗng chuyển thành quan tâm, muốn biết hết mọi thứ, muốn ở cùng. Di chuyển chậm rãi như ốc sên nhưng đi đến đâu để lại dịch nhớt đến đó. Rất khó để xóa chất nhầy đó. Tình cảm này bây giờ nhìn lại, nó đã dính khắp nơi rồi. Xóa đi? Không rảnh, cũng không muốn.

Ngụy Châu mất ngủ. Cậu đang suy nghĩ. Nhưng nghĩ hoài cũng không ra.

Tại sao? Tại sao khi nghe mẹ muốn có một người con dâu, muốn có cháu nội, trong lòng cậu lại khó chịu như vậy?

Và vì sao? Khi nghĩ tới việc tìm nửa kia của mình, người đầu tiên cậu nghĩ tới chính là Cảnh Du?

Cảnh Du, chiếm vị trí thế nào trong lòng cậu?

Ngụy Châu không biết. Chỉ biết là lúc mới gặp cảm thấy đáng ghét vô cùng. Không ngừng chửi rủa, tìm trò quấy rối.

Nhưng sau đó...sau đó...từ lúc nào, cả hai lại cùng đi mua đồ, cùng ăn cơm, cùng xem phim, cùng chơi đùa... cứ như hai người bạn.

Mối quan hệ của họ đã dần thay đổi. Đúng, đã thay đổi, cứ như tầm gửi vậy. Loài cây nhỏ nhắn, tưởng chừng yếu đuối phải sống bám vào cây khác.Nhưng không, bạn hãy thử nhổ nó ra xem. Rất khó, tầm gửi mọc đến đâu, bộ rễ của chúng bám chặt đến đó. Nếu cố gắng nhổ nó ra, thân cây to lớn kia sẽ xuất hiện vết xước.

Thú vị đến yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ