Chương 3: Công bằng. Gọi cảnh sát

614 48 5
                                    

"Đã nói xong" – Cảnh Du lạnh lùng lên tiếng. Nếu như không phải là siêu nhân nếu không ánh mắt Cảnh Du lúc này đã thiêu cháy Ngụy Châu.

- Nhìn cái quần què. Làm như ông đây sai không bằng. Thôi dù sao cũng phải nhịn. Còn hơn là gọi cảnh sát đến.

Ngụy Châu cố nén cơn giận, cố nặn lên vẻ mặt quan tâm người đối diện

"Hai người không sao chứ?"

"Chúng tôi..." – Nhật Hạ định trả lời thì bị Cảnh Du cắt ngang.

"Đang đứng trước mặt đây còn hỏi nữa sao? Sao không hỏi cái mà cậu vừa tông vào ấy"

"Cái đó khỏi nhìn cũng biết hỏi làm gì nữa. Anh có thể nói chuyện đàng hoàng được không?" – Ngụy Châu vẫn cố nhẫn nhịn.

"Nói cái búa. Tông xe người ta thành vậy rồi còn muốn nói tử tế"

"Vậy giờ anh muốn sao?"

"Tất nhiên là đền rồi. Sửa hết cái này chắc cũng phải hết 6,676,900 nhân dân tệ"

"Anh đi ăn cướp à. Tôi đào dâu ra số tiền lớn vậy mà trả cho anh chứ. Với lại tại sao tôi lại phải trả, người sai là anh mà." – Ngụy Châu hoàn toàn bùng nổ

"Cùng lắm tôi vẫn đền cho cậu. Nhưng cậu cũng phải đền cho tôi chứ" – Cứ như mình vô tội, Cảnh Du cứ tỉnh bơ trả lời.

"Cái xe này sửa làm gì đến 600,000 nhân dân tệ mà anh đòi đến gần 7 triệu"

"Sao lại không? Đây là chiếc Lykan HyperSport.Xe dùng động cơ 6 xy-lanh xếp ngang, có tăng áp kép, dung tích 3.7L, cho công suất 770 mã lực và mô-men xoắn cực đại 960 Nm (708 lb-ft), kết hợp với hộp số tuần tự 6 cấp.

Xe chỉ mất khoảng 3 giây để tang tốc từ 0 lên 100 km/h và có thể đạt tốc độ tối đa 385 km/h. Đây chính là chiếc xe đắt nhất trong loạt phim Fast & Furios. Chỉ có 7 chiếc trên toàn thế giới, với giá bán khoảng 3,4 triệu USD mỗi chiếc" – Cảnh Du cư thao thao bất tuyệt về con xe đời mới kiêm luôn quảng cáo

Cảm thấy vậy không đủ anh còn bồi thêm "Cậu nghĩ xe này chỉ đi sơn lại là xong sao mà chỉ có từng ấy. Đèn xe thì bị vỡ, cửa xe thì trầy xước lõm cả vào trong. Thế này phải thay mới hoàn toàn, tôi sợ chừng đó còn không đủ"

"Anh nói nhiều như vậy làm gì cứ như đàn bà ấy. Mà sao anh cứ mở mồm ra là đền tiền không vậy? Bộ không còn cách nào khác êm đẹp hơn sao?"

"Không, không có. Một là cậu sửa xe cho tôi. Hai là đền tiền sử xe cho tôi".

"Không. Có đấy. Cách hay nhất chính là gọi cho cảnh sát đến giải quyết." – Ngụy Châu nói bằng giọng rất hung hồn

"Gọi cho cảnh sát sao. Được thôi nếu cậu muốn"

Cảnh Du thản nhiên đáp lại. Cậu không sợ tôi sợ sao. Tôi ít nhất số tiền tôi sắp phải bỏ ra còn thua xa số tiền cậu sửa chiếc xe này. Tôi sẽ khiến cậu phải chấp nhận sủa xe cho tôi.

- Được vậy thì gọi cảnh sát thôi. Cùng lắm là bị phát hiện không có bằng lái. Nhưng nhìn cái mặt kênh kiệu kia thực sự là không chịu nổi mà. Anh muốn chơi tôi sẽ chơi đến cùng. Ngụy Châu cũng không hề lo sợ.

"Nhật Hạ gọi cho cảnh sát đi." – Cảnh Du giọng đầy hung phấn ra lệnh

"Nhưng Cảnh Du, Việc này đúng là chúng ta sai. Chẳng phải chỉ cần xin lỗi, đền bù thiệt hại là xong sao. Sao lại phải..."

"Anh bảo sao thì em cứ làm vậy đi thắc mắc làm gì." – Cảnh Du giọng mang chút khó chịu. Làm hư cục cưng của tôi rồi muốn tôi đền bù thiệt hại sao. Đừng hòng.

Nhật Hạ lập tức gọi cảnh sát. Hiện trường không hề thay đổi đợi cảnh sát đến

5 phút sau cảnh sát liền có mặt.

BÍ BO BÍ BO

Ò E Ò E

(tiếng xe cảnh sát Meow không biết miêu tả có đúng không mà sao cứ thấy giống xe cứu thương) (~-~)


~~~~~~HẾT CHƯƠNG 3~~~~~~

Thú vị đến yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ