Chương 37: Em gái đáng yêu

288 33 16
                                    

Nghe tiếng ồn giọng nữ bên ngoài rất quen thuộc, Cảnh Du liền nghiêng người ra ngoài nhìn.

"Ai tới vậy?"

ĐÙNG ĐÙNG ĐOÀNG!!!!

Xét đánh ngang tai, sấm vang đầy trời. Cảnh Du sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Trong lòng không hiểu sao tức giận vô cùng.

"Này hai người làm cái gì vậy?" - Cảnh Du hét lớn, trên tay cầm cái xẻng xúc đồ ăn không ngừng chỉ chỉ vào cặp nam nữ trước mặt đi tới.

Ngụy Châu đang ngẩn người nghe giọng nói của Cảnh Du liền giật mình đẩy người con gái đang ôm mình ra.

Cô gái đang ôm nghe giọng nói vang lên cũng giật mình đẩy ra.

"Á anh không phải là Du ca sao?" - Cô gái giật mình nhận ra sự nhầm lẫn của bản thân. - "Em xin lỗi" - Cô gái lúng túng cúi đầu liên tục.

"Con nhóc kia em đang làm gì đấy hả?" - Cảnh Du ở đằng sau đen mặt hét lên.

"Du ca." - Cô gái đi tới trước mặt Cảnh Du cười hì hì.

Ngụy Châu nhìn hai người thân thiết không nói gì, lẳng lặng đóng cửa.

"Xin chào anh, em là Hạ Khải Băng, em gái của Du ca. 20 tuổi. Em hiện đang học trường Đại học X chuyên ngành thiết kế thời trang." - Cô gái mỉm cười lịch sự giơ tay ra - "Anh là bạn của anh em?"

"Anh là Hứa Ngụy Châu. Chào em." - Ngụy Châu lịch sự bắt tay cô bé.

"Ai, anh Ngụy Châu, em cứ tưởng người mở cửa là Du ca nên mới nháo nhào như vậy. Anh thông cảm cho em nha." - Khải Băng tiếp tục cúi đầu xin lỗi.

"Con nhóc kia tới anh của em cũng không phân biệt được hả? Nhìn xem cậu ta giống anh ở chỗ nào chứ?" - Cảnh Du tức giận trách móc.

"Ai mà biết được chứ. Em tính tạo bất ngờ cho anh nên mới nhào tới liền mà. Giờ nghĩ lại mới thấy hèn chi khi ôm em thấy người nhỏ hơn mà cũng thơm hơn nữa. Mà chắc cũng tại thơm quá nên em không nỡ buông ra." - Khải Băng cười hề hề giải thích.

Cảnh Du triệt để tức muốn thổ huyết. Con nhóc kia, ta đây còn chưa giám đụng vào cậu ấy. Vậy mà mi dám ăn đậu hũ ngay trước mặt ta vậy hả????

Đang bừng bừng bốc cháy, Cảnh Du bỗng ngửi thấy mùi khét.

"Á trứng chiên của tôi." - Cảnh Du ba chân bốn cẳng chạy vào trong bếp.

Khải Băng thấy Cảnh Du chạy đi thấy là lạ liền hỏi

"Anh Ngụy Châu, Du ca làm sao vậy?" - cô cũng ngửi thấy mùi khét nhưng không nghĩ tới nhiều.

"Chắc món ăn bị cháy rồi." - Ngụy Châu nhún vai trả lời.

Khải Băng lập tức bất thanh bất động, hai mắt mở to ngạc nhiên nhìn Ngụy Châu.

"Anh...anh nói là Du ca nấu...nấu ăn hả?"

"Đúng vậy, anh ta ngày nào cũng nấu hết." - Ngụy Châu thành thật trả lời.

Khải Băng cảm giác như mình hình như không quen người anh trai này. Hay là vô nhầm phòng rồi. Không có, đúng số phòng mà.

Thú vị đến yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ