Ngoại truyện 10: Sức mạnh của nước mắt

190 17 11
                                    

Thời gian trôi trôi bay bay, Cố Hải và Lạc Nhân đã quen với cuộc sống hai người ba lúc nóng lúc lạnh. Cảnh Du cùng Ngụy Châu cũng rất ưng ý hai đứa nhóc của mình. Gia đình bốn người rộn vang tiếng nói không ngừng. 

Cảnh Du và Ngụy Châu không gửi hai bé vào nhà trẻ mà để chúng ở nhà, vì thời gian nhận nuôi vào cuối tháng 3, không thể xin vào nữa. Cố Hải, Lạc Nhân cũng đồng ý để làm quen với hàng xóm láng giềng và đường đi xung quanh. Công việc kèm theo cho hai nhóc chính là vặt rau đợi baba Cảnh Du về nấu ăn. Cứ hai đến ba tuần một lần đại gia đình nhỏ lại lên xe về thành phố C thăm trại trẻ.

Thời gian vẫn dần trôi, mùa thu cuối cùng cũng tới. Những chiếc lá trên cây thi nhau chuyển vàng, rơi lả tả lên vỉa hè. Một báo hiệu của thiên nhiên, năm học mới đã tới. 

Cảnh Du đăng ký cho Cố Hải học trường tiểu học không xa nhà lắm. Thuận tiện cho đứa nhỏ có thể đi bộ hoặc bắt xe buýt về khi anh bận. Lạc Nhân cũng bắt đầu đi nhà trẻ, lớp Chồi xinh xắn giang tay chào đón bé yêu.

Trường mà Cố Hải và Lạc Nhân học nằm cạnh nhau, đó là hai trong số cụm trường tập trung thành khu lớn, một xã hội thu nhỏ nhiều tầng lớp gồm nhà trẻ, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, căn tin lớn từng khu vực, ký túc xá cho học sinh xa nhà. Tuy là một cụm lớn, trang thiết bị cơ sở hiện đại, nhưng bất cứ ai cũng có thể đăng ký vào học, không riêng gì những đại gia nhà giàu. Trường cũng rất nhiệt tình hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh chịu khó vươn lên trong học tập. Hai ba lớn vô cùng tin tưởng khi giao hai bé nhỏ vào môi trường này.

Ngày đầu tiên đi học, hai bé tự tin xuống xe, hòa vào dòng người mà không cần ba dẫn vào. Trước ngày tựu trường, Cảnh Du và Ngụy Châu đã đưa hai em tới đi trước một vòng, tìm lớp, xem trường, thuộc đường tới phòng học. Còn rủ nhau một chỗ chờ hai ba tới đón. Địa điểm chính là trước cổng trường nhà trẻ của Lạc Nhân, sau khi tan học, Cố Hải sẽ tới trước nhà cổng nhà trẻ cùng đợi.

Hôm nay hai ba có chút việc nên không tới đón được. Lạc Nhân chạy chơi với các bạn chưa về. Một tiếng trôi qua, những đứa trẻ ấy cũng lần lượt có ba mẹ tới đón. Cậu bé xin phép chú bảo vệ chạy qua trường tiểu học đợi anh. Chú bảo vệ liền tận tình nắm tay bé dẫn tới tận cổng trường báo cho bác bảo vệ của trường tiểu học rồi mới đi.

Lạc Nhân nhìn sân trường rộng lớn không lấy một bóng người. Hôm nay, nhà trẻ được ra sớm, nhưng trùng hợp lại là ngày toàn thể trường tiểu học tăng thêm một tiết sinh hoạt, học lịch sử, quy định. Thế nên Cố Hải tới giờ vẫn chưa được về. Lạc Nhân buồn chán, chạy loanh quanh sân, cúi mình lượm lá bàng phe phẩy, trên lưng rủng rỉnh cặp nhỏ móc treo chiếc lắc leng keng âm vang nhẹ nhàng. 

"A, cậu bé nhỏ, sao lại chơi một mình ở đây?" - Tiếng nói cất lên Lạc Nhân liền ngẩng đầu nhìn.

Đi tới gần là ba học sinh khoảng lớp ba, lớp bốn. 

"Nhóc con, đang đợi ai sao?" - Cậu số một đứng giữa hỏi.

Lạc Nhân gật đầu, ngẫm nghĩ, - ba anh này ra được, vậy chắc anh Cố Hải cũng sắp ra rồi.

Thú vị đến yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ