Chương 13: Chút quan tâm

477 48 2
                                    


Tan họp Cảnh du và Ngụy Châu liền gặp phó tổng 

"Vậy là bây giờ tôi có thể tuyển thư ký sao?" – Đình Lâm giọng mang tính trêu chọc

"Trước giờ tôi đâu cấm anh tuyển thư ký đâu. Tôi chỉ nói tôi không thích thôi mà." – Cảnh Du cũng không chịu thua. Anh quay sang Ngụy Châu "Chúng ta đi thôi."

Về phòng làm việc Cảnh Du đẩy trước mặt Ngụy Châu xấp giấy tờ cao ngất chất chồng.

"Đây là các hợp đồng, dự án, tình hình hiên tại của công ty. Cậu hãy đọc và nghiên cứu kỹ cho tôi. Cuối ngày tôi sẽ kiểm tra. Nếu có sai sót thì cậu hãy chuẩn bị nhận phạt đi."

"Nhận phạt?" – Ngụy Châu thắc mắc.

"Đúng. Tuy chúng ta làm việc dựa trên hợp đồng riêng nhưng cậu vẫn là một thành viên của công ty. Thưởng phạt tất nhiên phải rõ ràng." – Cảnh Du hùng hồn làm rõ. Trong đầu thầm nghĩ "Cậu có thấy sao? Quá công bằng ấy chứ!"

"Hình phạt là gì?" – Ngụy Châu vẫn là quan tâm đến hậu quả hơn là ai kia.

"Nhẹ thì cắt lương, nặng thì đuổi việc." – Vẫn nói như là điều đương nhiên.

"Vậy thì hợp đồng?" – Ngụy Châu thấy vẫn là nên làm rõ với tên gian thương này thì hơn tránh sau này bị lật lọng.

"Vẫn còn hiệu lực đàng hoàng nhé. Trong đó đã ghi rõ ràng là cậu phải làm việc cho tôi để trả nợ. Cậu mà bị cắt lương tức là thời gian làm việc cho tôi sẽ kéo dài thêm. Còn bị đuổi việc thì về nhà làm giúp việc nhà cho tôi." Đương nhiên là vậy rồi. Nói xong Cảnh Du còn gật gật đầu mấy cái.

"Tôi biết rồi." – Nói rồi tính ôm tập hồ sơ ra ngoài đọc cho xong thì bị Cảnh Du giữ lại.

"Không được qua loa đâu đấy. Nếu sai là bị phạt tôi sẽ không nhân nhượng đâu." – Cảnh Du vẫn thao thao bất tuyệt.

"Được rồi. Bây giờ tôi làm việc được rồi chứ." – Ngụy Châu vẫn không quan tâm, chỉ muốn nhanh nhanh đọc núi giấy tờ trước mặt.

"Vậy cậu đi đi." – Bản thân cũng có việc để làm không thể lảm nhảm mãi được. Nhưng nghĩ một hồi Cảnh Du vẫn cảm thấy kì lạ "Sao nhìn kiểu gì cũng thấy cậu ta không coi lời nói của mình ra gì vậy."

"Chỉ là một đống giấy thôi mà. Mình không phải trước giờ làm suốt sao." – Đặt chồng tài liệu lên bàn Ngụy Châu tự an ủi mình.

Haizzz. Thở dài một cái để lấy lại khí thế. Cầm tờ đầu tiên lên. Ngụy Châu bắt đầu đọc. Anh vừa đọc, vừa phân tích, nghiên cứu, viết những gì cần thiết ra giấy, ghi chú lại, sắp xếp tầm quan trọng của các dự án. Từng tờ, từng tờ được lấy, anh đọc, đọc một cách say sưa giống như là hiện tại ngoài anh ra không còn ai tồn tại xung quanh nữa. Anh tập trung, rất tập trung đây chính là cách làm việc của anh. Mỗi khi sáng tác nhạc hay vũ đạo thì không ai trong công ty được làm phiền anh trừ khi có việc cần thiết hay là... đến giờ ăn. Bởi vì đã từng có thời gian anh tự nhốt mình trong phòng cả một ngày để sáng tác một ca khúc mới. Nếu mẹ không gọi ra ngoài ăn, anh cũng không biết bây giờ là mấy giờ, trời còn sáng hay đã tối nữa. Khi làm việc mà ta đam mê, hứng thú với một cảm xúc cứ trào dâng như làn sóng hết đợt này đến đợt khác thì ta còn quan tâm gì đến xung quanh nữa. Anh vẫn đang làm mà không biết rằng ở trong phòng có một người đang quan sát anh. Người này đã theo dõi anh được một lúc rồi...và vô cùng hài lòng về anh.

- Quả nhiên mình có con mắt nhìn người rất tốt mà. – Cảnh Du khen lấy khen để. – Để xem chút nữa cậu sẽ ra sao? Anh bỗng bật cười một cái rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc của mình.

Ở bên ngoài phòng tổng giám đốc, chính xác hơn là tại bàn thư ký

HẮT xìiii

Lại có người gatô với mình rồi. – Nghĩ rồi Ngụy Châu khịt khịt mũi mấy cái rồi lại tiếp tục công việc.

11h30p a.m vẫn tại công ty Hải Nhân.

"Này, đến giờ nghỉ trưa rồi đi ăn cơm thôi. Có muốn đi ăn với tôi không?" – Cảnh Du từ trong phòng bước ra

"..."

"Này cậu có nghe không đấy?" – Cảnh Du gõ cộc cộc vào bàn.

"Hả? Anh đang nói chuyện với tôi hả?" – Ngụy Châu như bừng tỉnh ngẩng đầu lên trả lời

"Chứ trông tôi như đang nói với cái đầu gối lắm sao." – Cảnh Du tơm tớp lại. – "Cậu không tính nghỉ trưa sao?"

"Hiện tại tôi không đói anh cứ đi ăn trước đi. Tôi sẽ đi ăn sau." – Nói rồi anh lại cúi đầu chăm chú đọc tài liệu.

"Giờ nghỉ trưa của công ty là 3 tiếng cậu nhớ để ý thời gian đấy. Làm kiệt sức là phải nghỉ ngơi, mà nghỉ ngơi là bị trừ lương, trừ lương thì liên quan đến hợp đồng đấy." – Cảnh Du tận tình giải thích, thấy cậu ta chuyên tâm vậy anh cũng không muốn phá.

"Tôi biết rồi. Anh cứ đi đi." – Miệng trả lời nhưng mắt vẫn chăm chăm vào xấp tài liệu.

"Được rồi, tôi đi đây. Tôi quay lại tức là hết giờ nghỉ trưa rồi đấy. Nhớ mà đi ăn đi."

"Ừ." – Một tiếng đồng ý, ánh nhìn vẫn không thay đổi. Mắt Ngụy Châu với đống tài liệu bây giờ cứ như là hai cục nam châm trái chiều, hút vào nhau và dính rất chặt.

Cảnh Du có chút không nỡ nhưng người ta đã nói vậy rồi anh còn ở đây làm gì nữa. Bản thân cũng là tổng giám đốc mà. Với lại anh cũng sắp tới giờ hẹn với đối tác ăn cơm trưa nên liền chỉnh sửa lại áo một chút rồi quay người bước đi.

- Cứ tưởng rủ được cậu ta đi ăn cùng vậy có thể chọc được chút rồi.

~~~~~~ ᴼ○◦ HẾT CHƯƠNG 13◦○ᴼ ~~~~~~


nR

Thú vị đến yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ