Chương 65: Mẹ ơi

254 23 5
                                    

"Mẹ ơi." - Tiếng Ngụy Châu vang lên.

"Hử?" - Hứa phu nhân đang ngồi xem ti vi.

"Con có chuyện muốn nói với mẹ." 

"Được, con nói đi." 

"À,..." - Ngụy Châu gãi đầu.

"Có gì sao ấp úng vậy?"

"Con không biết phải nói thế nào nữa."

"Thì cứ từ từ mà nói. Còn ngồi gần lại đây đi, sao ngồi xa vậy?"

"Mẹ." - Ngụy Châu ngồi gần lại - "Con có người yêu rồi."

"Có người yêu?" - Hứa phu nhân ngạc nhiên.

"Vâng."

Chát - Một tét ngay lưng.

"Thằng nhóc này, con có khi nào chứ? Giấu mẹ hả?" - Hứa phu nhân phì cười vỗ vỗ lưng con trai. - "Khi nào mang người về cho ta xem đây?"

"Chuyện này... mẹ... cái này..."

"Sao, sợ mẹ phản đối hả. Sợ mẹ khó tính, chê xấu à. Mẹ không có ác vậy đâu. Hay là hậu đậu không biết làm việc nhà? Hay lại đang thất nghiệp a? Có gì nói đi."

"Không có, người đó cái gì cũng tốt. Chỉ là..."

"..." - Hứa phu nhân nhìn con trai chằm chằm.

"Chỉ là, người đó là con trai." - Ngụy Châu nhắm mắt nói.

"..."

"Mẹ."

"Là Cảnh Du phải không?" - Hứa phu nhân trầm giọng.

"Mẹ biết sao?" - Ngụy Châu nuốt nước bọt, sợ hãi.

"Thái độ của hai đứa, đòi qua mắt mẹ sao? Mẹ chưa từng trải sao ra được con chứ!"

"Mẹ, con xin lỗi."

"..."

"Mẹ, mẹ nói gì đi chứ?"

"Để mẹ yên một chút."

"Mẹ, mẹ đừng giận con. Tụi con là thật lòng."

"Hai đứa từ khi nào?"

"Con không biết, chỉ là nhận ra thì cũng không biết từ lúc nào."

"..."

"Con đã cố lờ nó đi một thời gian. Nhưng mà, con không thể."

"Vậy con thích con trai?"

"Con chỉ biết mình thích Cảnh Du, anh ta tình cờ lại là con trai." - Giọng Ngụy Châu nhỏ lại.

"..."

"Mẹ, con biết mẹ muốn con có một gia đình, có một đứa cháu cho mẹ ẵm bồng. Nhưng con không muốn... không muốn..." - Cậu ngưng lại, không biết nói thế nào.

"Không muốn làm trái với bản thân. Phải không?" - Hứa phu nhân tiếp lời.

"Mẹ... con xin lỗi."

"Haizzz, hôm trước đọc báo thấy mấy vụ đồng tính, ngoài đường thấy hai thằng con trai ôm ôm ấp ấp. Không ngờ, con mình cũng ở trong đó."

"..." - Ngụy Châu cúi đầu.

"Mẹ biết làm sao đây?" - Hứa phu nhân ôm đầu.

"Mẹ, mẹ đừng khóc. Mẹ, con không muốn làm mẹ buồn." - Ngụy Châu sợ hãi.

Thú vị đến yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ