Chương 11: Thư ký

492 46 3
                                    

"Anh muốn gì? Chỉ cần trong khả năng tôi sẽ làm." – Trong đầu anh thầm bổ sung thêm – Giờ kêu tôi đánh anh một trận tại đây tôi cũng làm nữa.

"Yên tâm việc này không chỉ trong khả năng mà cậu còn làm tốt nữa cơ." – Bên đây chính là vẻ mặt thiếu đánh lâu ngày.

"Hiện tại công ty tôi khá nhiều việc nên đang cần tuyển thư ký giúp tôi sắp xếp công việc."

"Không phải cần cậu tìm giúp mà là muốn cậu làm trợ lý cho tôi. Thế nào?"

"Tôi? Sao lại là tôi? Trước giờ tôi đã làm công việc này bao giờ đâu? Với lại tôi cũng có công việc của mình nữa thời gian đâu mà làm cho anh chứ?" – Không phải chứ, Trung Quốc đầy người tài không tìm tới đây thuê miễn phí à? Ngày nào cũng thấy bản mặt này chịu sao nổi!!!

"Không phải trước kia cậu đã từng làm trợ lý cho tổng giám đốc siêu thị X rồi sao. Tôi đã hỏi thử tổng giám đốc bên đó rồi. Anh ta nói tuy cậu chỉ làm tạm thời nhưng lại làm rất tốt. Cái siêu thị lớn nhất nhì nước mà cậu còn làm được huống chi là làm thư ký cho tôi."

Đúng. Cảnh Du nói không sai. Trước kia Ngụy Châu có từng làm trợ lý. Đó là lúc mẹ con Ngụy Châu vẫn chưa trả được món nợ kia, còn anh mới chỉ là thực tập cho công ty Light. Tiền lương ít ỏi không đủ, có thời gian là anh liền tìm việc thêm để làm. Cũng là tình cờ một người bạn của Trần Ổn cũng là trợ lý hiện tại của siêu thị X có việc bận nên phải xin nghỉ nửa tháng về quê. Cô đang tìm người làm thay, Trần Ổn liền thuyết phục cô nhận Ngụy Châu vào làm. Cũng nhờ vậy mà sau đó Ngụy Châu trả được gần hết món nợ này. Mới đầu Cảnh Du cũng không tin. Anh liền tự mình đến gặp tổng giám đốc siêu thị X – người có tiếng là khắt khe trong công việc. Mới đầu còn đắn đo nhưng sau khi vị kia không những không chê mà còn khen hết lời "Ngoài cô trợ lý hiện tại của tôi ra, cậu ấy chính là người thứ 2 xứng đáng tuyển dụng làm trợ lý. Tuy chỉ làm trong thời gian ngắn nhưng cậu ta tiếp thu rất nhanh đó. Nếu anh tuyển cậu ấy thì không cần phải đắn đo gì đâu." Mỡ ngay trước mắt sao không dụ mèo chứ. Là doanh nhân như Cảnh Du thấy người tài sao lại không tới được.

"Cậu không cần lo công việc hiện tại của mình. Tôi đâu có bảo bỏ đâu. Công ty tôi có nơi cho nhân viên nghỉ ngơi cậu có thể đến đó sáng tác, không thì ngồi trong văn phòng tôi làm cũng được."

"Anh tưởng sáng tác dễ lắm hay sao mà ngồi đâu cũng làm được. Với lại tôi không thích làm thư ký. Tôi không làm được."

"Không được thì thôi vậy. Tôi cũng không ép nữa. Để tôi đến nói bác sĩ không cần vội cũng được." – Cảnh Du quay người bước đi.

"Khoan khoan. Tôi đồng ý là được rồi chứ gì."

"Được vậy cậu ký vào hợp đồng này đi." – Vừa nghe câu nói kia anh lập tức quay người lại, tay từ trong túi áo rút ra tờ hợp đồng. miệng còn cười rất tươi cứ như trúng số độc đắc

"... anh chuẩn bị kỹ ghê đó." – Ngụy Châu gần như cạn lời chỉ có thể nhìn vào tờ giấy.

"Làm ăn phải nhanh gọn vậy mới tốt. Cậu cứ từ từ đọc rồi ký vào nha. Tôi vô trước đây." – Nói rồi bước nhanh vào phòng mẹ Ngụy Châu để anh một mình ngoài hành lang. Đọc một hồi bỗng cảm thấy có gì không ổn. Tiêu rồi. Sơ hở. Anh liền chạy vào phòng bệnh.

"Cậu đây rồi. Đi đâu lâu vậy?" – Nói thì vậy nhưng vẻ mặt của Cảnh Du lại là vẻ tôi đã đang đợi cậu đấy.

"Tôi đã nói với mẹ cậu rồi. Cậu cứ yên tâm đi."

"Cậu nói mẹ tôi cái gì?" – Ngụy Châu khẽ nhăn mặt lại.

"Mẹ thấy ý kiến đó được đấy." – Mẹ anh lên tiếng – "Con đừng lo đâu. Mẹ không giận con đâu. Với tình hình hiện giờ như vậy là tốt nhất."

"Như vậy ... là tốt nhất?" – Ngụy Châu lặp lại lời nói của mẹ.

"Ừ. Con cứ tới nhà Cảnh Du ở một thời gian đi. Mẹ tán thành." – Mẹ anh gật đầu mỉm cười. Nụ cười này chính là niềm vui, niềm tự hào của bà mẹ giành cho con trai. Nhưng hiện tại chính nụ cười này lại làm Ngụy Châu như chết lặng. Lưng anh như đang một tầng mồ hôi. Lòng thầm hét lên không ổn.

"Thằng nhóc này có gì mà sợ chứ. Con giúp đỡ đồng nghiệp chứ có phải là bị mẹ bán đâu mà mặt mày sững sờ vậy. Mẹ nghĩ con cũng nên kết thêm bạn mới đi chứ đừng suốt ngày loanh quoanh cạnh Phong Tùng và Trần Ổn mãi như vậy phiền hai đứa nó lắm. Với lại bây giờ phẫu thuật xong mẹ cũng phải trị liệu nữa đâu có về nhà liền được đâu. Con cứ qua nhà Cảnh Du ở một thời gian vừa dễ hỗ trợ đồng nghiệp làm dự án vừa đỡ phải ở một mình. Không phải chỉ từ 6 tháng đến 1 năm thôi sao." – Bà sợ con trai mình vẫn không yên tâm nên giải thích thêm.

"Mẹ. Chuyện này..." – Ngụy Châu cảm thấy chuyện này cực kì cực kì không ổn.

"Có gì mẹ không hiểu chứ. Cảnh Du giúp mẹ con mình thuyết phục bác sĩ làm phẫu thuật sớm rồi còn hỗ trợ mẹ trong trị liệu rồi nên con không cần phải lo đâu. Con cứ hết mình hỗ trợ Cảnh Du làm dự án đi. Mà làm gì thì làm, giúp gì thì giúp nhưng không được xao lãng công việc của mình đâu đấy." – Mẹ vẫn không quên nhắc nhở anh.

~~~~~~ ᴼ○◦ HẾT CHƯƠNG 11◦○ᴼ ~~~~~~


Thú vị đến yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ